Thứ bảy, 22/09/2018 12:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Anh Tuấn: Trần Tiến là một kho tàng

24/02/2012, 09:33 (GMT+7)

Hà Anh Tuấn từng cho rằng, “phía Bắc có Trần Tiến, phía Nam có Trịnh Công Sơn như một sự đối trọng trong âm nhạc”.

Vừa hối hả trở về từ Thái Lan, Hà Anh Tuấn hẹn tôi trong góc quán cà phê Luala trên đường Lý Thái Tổ, một góc phố đầy mỹ quan kiến trúc của Hà Nội. Hà Anh Tuấn từng cho rằng, “phía Bắc có Trần Tiến, phía Nam có Trịnh Công Sơn như một sự đối trọng trong âm nhạc”.

Câu chuyện của chúng tôi là những nhìn nhận của người trẻ về một vị nhạc sĩ tài năng: Trần Tiến.  

ÂM NHẠC NHƯNG KHÔNG PHẢI… ÂM NHẠC

Có ai khen anh nam tính trong giọng hát chưa?

Về giọng hát, cũng có người khen tôi nam tính… mà cũng có người bảo tôi trung tính.

Tôi từng biết, một trong những nhạc sĩ yêu thích của anh là Trần Tiến, một nhạc sĩ được đánh giá là nam tính cả âm nhạc lẫn con người. Anh từng hát nhạc những ca khúc của Trần Tiến với tâm thế gì?

Tôi nói chuyện với nhạc sĩ Trần Tiến nhiều lần rồi, chẳng biết chú ấy có xã giao hay không nhưng chú ấy bảo, rất thích tôi hát, đặc biệt là những bài du ca, phận người. Ở phòng trà, tôi cũng hát “Chị tôi” rồi “Về đi em”, tôi hát theo cách của tôi, theo những gì tôi hiểu về bài hát đó. Chú Tiến có khen kiểu: “Mày hát đúng tinh thần đấy”, còn suốt ngày rủ tôi đi nhậu nữa. 

Ca sĩ Trần Thu Hà từng phát hành một vài album Trần Tiến và cho rằng, khuyết điểm của chị “là không phải đàn ông” để chuyển tải được sự nam tính đó… Anh có ý định làm một album nhạc Trần Tiến?

Tôi từng diễn bài “Chị tôi” ở Mỹ, hôm đó có anh Quang Linh, người cũng rất thành công với bài đó, nhiều khán giả xúc động lắm, khán giả còn chọc Quang Linh là “để thằng Tuấn nó cướp bài rồi”. Tôi có nói chuyện với ca sĩ Trần Thu Hà một lần, cách nhìn nhận của chị Hà không dừng lại ở 1 nghệ sĩ mà như anh nói đó, 1 người sản xuất, chị có những nhận xét mang tầm xa hơn. Chị cũng bảo tôi: “Tuấn phải làm đĩa Trần Tiến đi”; tôi cũng có ý định rồi, chắc là sẽ làm.

Thân thiết với nhạc sĩ Trần Tiến vậy, hẳn anh cũng được kể nhiều về những thân phận trong âm nhạc của ông?

Cũng có, lúc ngồi uống bia với chú Tiến thì tôi cũng được kể nhiều. Như bài “Chị tôi” ấy, chú ấy kể rằng, nhân vật đó không có thật đâu, chú ấy bịa ra… mà sao lại thành một nhân vật như thật vậy. Tôi phải đặt ngay một dấu chấm hỏi cho chú, chú là ai? Là 1 nghệ sĩ lớn hay một người nhạc sĩ đi tìm cảm xúc ở những thân phận con người.  

Còn những thân phận khác?

Cũng có nhân vật có thật mà tôi rất ấn tượng và nhớ mãi, như cô gái điếm trong bài “Nhăng nhố” mà chị Hà hát trong đĩa Trần Tiến ấy, chú kể, câu chuyện “nhăng nhố” đó đến trong một buổi chú ngồi uống bia với cô gái điếm đó. Tôi thấy, Trần Tiến là một kho tàng về đời thường mà âm nhạc Việt Nam, cũng hiếm có người như ông. 

Câu chuyện cô gái điếm và Trần Tiến có sự đồng cảm nào đặc biệt với anh?

Hồi bé, tôi nghe bài “Mặt trời bé con”, nó như hình ảnh của tôi. Đó là cả một thế giới ước mơ của tôi. Bài hát đó cứ ám ảnh tôi, hình ảnh chú Tiến ngồi đánh guitar bùm bùm bên tai mà tôi nghĩ mãi: “Quái, âm nhạc mà sao không phải là âm nhạc”, nó vượt ra khỏi nghe và giải trí, nó chuyển tải cả ước mơ con người.

Sau đó, tôi còn nghe bài gì mà có câu: “Bằng lòng đi em về với quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh…”. Tôi chết lặng người vì những câu hát đó như một lời “đưa đẩy” những câu chuyện tình yêu một cách đời nhất.

Nếu ai biết bài hát đó với những ca từ như: “mong cho em lấy được chồng” hay “tặng em chiếc bánh, tặng em câu hát” thì sẽ hiểu Trần Tiến là một người lắng nghe và thấu hiểu những phận đời.

 

 

 

Anh thích ai hát nhạc Trần Tiến nhất? 

 

Tôi chỉ thích mỗi chú ấy hát nhạc của mình, dù phô chênh. Thế mới biết, một giọng hát hay không nhất thiết phải là một giọng hát đúng nốt… Trước tôi cũng nghe Quang Linh hát nhạc Trần Tiến và tôi cũng từng nói với anh Linh là “chắc em trót nghe chú Tiến hát rồi… nên giờ ai hát cũng chẳng thấy phê” (Cười)

LẼ NÀO TÔI PHẢI ĐI PHẪU THUẬT LƯỠI? 

Đã đi qua một chặng đường âm nhạc, những sản phẩm của anh bây giờ luôn đi theo hướng ý tưởng có hệ thống… mà có nhiều khán giả vẫn muốn gặp lại một hình ảnh thư sinh bên cạnh tay guitar đầy lãng tử Thanh Phương như hồi anh mới chập chững vào nghề?

Hồi đó chưa đi hát nhiều, tôi hát cho mọi người nghe như một người yêu nhạc bình thường. Sau đó, chuyên nghiệp rồi thì tôi nghĩ, âm nhạc có tính concept cao mới đem lại điểm đặc biệt cho riêng tôi, mà ở Việt Nam, tôi thấy không có nhiều những sản phẩm kiểu này. Mà nhắc đến album ý tưởng, nó đã khiến khán giả chú ý bởi mức độ đầu tư hay câu chuyện được đưa ra… Tôi thích thế. Lúc nào tôi muốn làm album kiểu tuyển tập thì sẽ khác. 

Nhưng khán giả cũng sẽ lơ đi giọng hát của anh mà chú tâm vào những hình ảnh, bìa đĩa, lời bài hát thế nào…

Thẳng thắn là giọng hát của tôi chẳng có gì đặc biệt, không có gì kiệt xuất. Nếu họ sẽ nhớ và chú tâm vào ý tưởng, thì đó là thành công của tôi rồi. Quan điểm của tôi, một nghệ sĩ giỏi không đơn thuần là một người hát hay, cái thần thái của 1 nghệ sĩ trên sân khấu là tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Với tôi, sự thành công lớn phải được đánh giá trên cả quá trình chứ không chỉ 1 hay 2 bài hát. 

Có bao giờ anh nhìn lại những lời khen, chê trong thời gian đầu?

Hồi đứng trên sân khấu thi Sao Mai Điểm hẹn, chị Mỹ Linh có chê tôi. Thực ra, tuổi trẻ bao giờ nghe chê cũng khó, ai chẳng thích khen hơn. Tôi cũng tiếp xúc chị Mỹ Linh nhiều, tôi rất quý chị ấy bởi chị ấy thật lắm, chị ấy nhận xét tôi như thế cũng chẳng có gì ác ý, chỉ có điều tôi phản ánh lại, chỉ là bảo vệ cái sự tự tin của tôi lúc đó. Mọi thứ, hoàn toàn tự nhiên. Giờ nghĩ lại, tôi thấy biết ơn những nhận xét đó vì nó… thật, nếu ngay từ ngày đầu, tôi đã gặp những thứ không thật thì chắc, tôi sẽ không đi được xa trong nghề nghiệp. 

Tuổi trẻ, nghe những lời chê thường rất khó. Còn bây giờ khi đã đủ chín chắn?

Còn khó hơn. Ngày xưa dẫu sao cũng chỉ là thí sinh đi thi hát, khen chê nó nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Còn bây giờ, đã có một vị trí nhất định. Tự nhiên nghe một lời chê trên trời rơi xuống không có cơ sở, tôi khó chịu lắm nhưng cũng phải nghĩ lại, vì đó là 2 mặt của sự nổi tiếng, có người khen ắt có kẻ chê, tôi xem đó là sự cân bằng, nếu không thì lọt xuống hố ngay.

Anh không hài lòng ở chính mình điểm gì?

Tôi thấy mình ngày càng tính toán quá, tôi cứ tính kiểu: “Hát bài này thì được cái gì, ai sẽ nghe”. Nghĩ mãi, tôi cũng tự hỏi: “Sao mà phải vậy?”. Tôi thích hát kiểu ngẫu hứng, hát như chơi ấy mới là đỉnh cao.

Anh thường bị chê gì?

Thì phát âm chữ cái như chữ “đ”. Tôi biết nó không ổn nhưng những gì thuộc về tự nhiên thì tôi biết làm sao? Lẽ nào tôi phải đi phẫu thuật lưỡi? (Cười)

VĨNH KHANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận