Thứ tư, 19/09/2018 11:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hai nàng dâu

11/08/2011, 10:18 (GMT+7)

9 giờ sáng, bà Thư mới ra ăn bát phở đầu ngõ. Vừa ăn, bà vừa thở ngắn, than dài. Ở tuổi 65, quả là cũng hơi mệt khi một mình dọn dẹp cả căn nhà to 3 tầng. Nhưng bà không chịu nổi nếu nhìn mọi thứ lôi thôi, luộm thuộm.

Sáng bà dậy từ 5 giờ, tập thể dục với đám bạn già, rồi về đi chợ, sau đó mới quét dọn, lau nhà cửa. Khi việc nhà hoàn tất cũng là lúc bà Thư mệt phờ. Nhưng bà vui. Bà thấy mọi việc theo ý mình. Ngó sang nhà con trai, con dâu út, thấy vẫn im ỉm, cửa đóng, then cài, bà Thư lại thở dài… hôm nay là cuối tuần nên chúng ngủ bù.

Ông bà Thư có hai con trai, một con gái. Giờ chúng đã trưởng thành, yên bề gia thất, nhà cửa đàng hoàng, so với những nhà khác, thế là được. Hai cô con dâu của bà, một người miền Nam, sống trong Nam, một ở ngay sát nhà bà. Hai nàng dâu, mỗi người một tính. Nhưng bà thấy ưng cô cả hơn, dù cô ở xa.

Mỗi năm vài bận, bà vào thăm vợ chồng anh cả. Nhìn căn nhà sạch sẽ, không chút bụi bặm, bà thấy rất yên tâm về cuộc sống của các con. Dâu cả của bà có nét giống mẹ chồng: Hay lam, hay làm. Mẹ chồng vào thăm, cô đon đả, nhẹ nhàng. Cô không để mẹ nhúng tay vào việc gì, kể cả “nhặt một cọng hành”. Cô nói: “Mẹ cứ nghỉ đi, mẹ ra chơi với các cháu cho vui. Để đó con làm loáng cái là xong. Mấy khi các cháu được chơi với bà, con được chăm sóc mẹ”, bà nghe đến mát lòng, mát dạ.

Bà biết, dâu cả nhà bà cũng rất nhiều việc ở cơ quan, cô phụ trách nhân sự cho một tổng công ty lớn. Thế nhưng, lúc nào cô cũng giữ được nét mặt tươi tắn, hòa nhã. Bình thường, nếu không được làm gì, bà buồn chân buồn tay, buồn bực lắm. Thế nhưng, con dâu vẫn tìm cách để bà được vui. Dâu cả cũng rất tế nhị, nhà nhiều việc, nhưng cô luôn tìm cách thu xếp để được ở bên bà, đưa bà đi chơi hay hướng bà vào một hoạt động gì đó với các cháu.

Bà biết, hàng đêm, khi mọi người đã ngủ, cô mới dậy, nhẹ nhàng làm nốt những công việc nhà còn dang dở. Chẳng thế mà bà thương và bênh con dâu hơn cả con trai. Thấy con trai không giúp vợ, bà còn nhắc nhở.

Trái ngược với dâu cả, dâu út nhà bà được nết ngủ và ham chơi. Tính cô qua loa, vô tư, vô tâm nên nhà cửa, đồ đạc cũng được bài trí rất đại khái. Đặc biệt, bà thấy “ngán nhất” là những bữa cơm nhà cô. “Nhà nó có ba người thì một bữa ăn được chia thành 3 bữa. Nồi canh, thức ăn nấu xong để nguyên trên bếp, ai về đói thì tự múc ăn. Không để ra mâm, không hâm nóng, không có cả không khí sum họp của gia đình. Chán lắm. Chẳng thế mà chồng nó, con nó cứ gầy nhẳng như sếu”. Bà Thư thở dài.

Bà thương con trai, xót cháu, nên đã vài lần khuyên bảo con dâu út, nhưng nàng ta tính nào tật nấy, nói trước quên sau. Cũng là tại con trai mình không nói được vợ. Thôi thì kệ nó, nó khổ. Nói là kệ thôi, chứ làm sao bà có thể kệ các con được. Nhà ở gần nhau, các con lại gửi chìa khóa ông bà, nên sáng sáng, sau khi dọn dẹp xong nhà mình, bà lại sang thu dọn nhà cửa cho dâu út. Bực một nỗi, dâu út không cảm ơn mẹ lại còn trách móc: “Mẹ làm đảo lộn hết nhà cửa chúng con. Mẹ cứ để đó, hôm nào con thuê người về dọn dẹp, loáng là xong, mẹ làm làm gì cho mệt”.

Nhà có hai con dâu, mỗi đứa một tính cách, bà biết bà chẳng thể uốn nắn hay ép buộc chúng phải làm theo ý mình. Thôi thì bây giờ con cái đã lớn, có cuộc sống riêng, bà Thư chỉ mong chúng biết yêu thương, vun vén cho cuộc sống gia đình nhỏ và yêu kính bố mẹ. Thế là được.

MINH CHÂU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận