Ngày 27/6/2013, Tòa án nhân dân TPHCM đưa ra xét xử vụ án Trần Quang Mai và đồng bọn can tội “môi giới mại dâm”. Dư luận đặc biệt chú ý đến phiên tòa vì có không ít chân dài bị khởi tố vừa hành nghề mại dâm vừa hành nghề môi giới.
Không ai ủng hộ hành vi giao dịch phi đạo đức, nhưng qua vụ bê bối “mại dâm nghìn đô”, chúng ta không thể không đặt câu hỏi về “cung” và “cầu”, những kẻ bỏ tiền mua dâm thực chất như thế nào?
Trước tiên cần xác định, các chân dài được “tú bà” Trần Quang Mai môi giới bán dâm hoàn toàn không phải tên tuổi trong giới showbiz. Có vẻ nổi tiếng một chút như Võ Thị Mỹ Xuân, Thiên Kim và Lê Thị Yến Duy đều không có chỗ đứng trên sàn catwalk, chứ đừng nói đến việc chạm tay vào những chương trình thời trang dàn dựng công phu, hay các hợp đồng quảng cáo sản phẩm đắt giá.
Võ Thị Mỹ Xuân đoạt giải nhất cuộc thi Người đẹp Sóc Trăng 2009 trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Đông Nam bộ, nếu gọi là Hoa khôi thì phải gọi cho đúng là hoa khôi cấp… hội chợ.
Võ Thị Mỹ Xuân
Thiên Kim đoạt giải nhì cuộc thi nhan sắc cho một hãng mỹ phẩm tổ chức ở nhà văn hóa vùng ngoại ô, nếu gọi là á khôi thì phải gọi cho đúng là á khôi cấp… quận.
Lê Thị Yến Duy có danh hiệu Hoa khôi thời trang Bến Tre 2010, nhưng số lượng thí sinh của cuộc thi ấy do một doanh nghiệp nhỏ đăng cai, chỉ loe hoe vào ba người tham gia. Còn những cô gái bán dâm khác được xưng tụng người mẫu như Jenny Phương Thư Ngân, Trúc Phương đều gần như vô danh!
Thế nhưng, giá mỗi lần bán dâm của những chân dài trên lên đến 2.500 đô la Mỹ. Tại sao lại có nghịch lý đáng ngạc nhiên như vậy?
Thứ nhất, do những kẻ môi giới ranh ma thổi giá lên để ăn chặn hơn phân nửa khoản thù lao bán thân ê chề của các chân dài. Thứ hai, do khách mua dâm hám danh chân dài mà hoàn toàn mù tịt về làng váy ngắn áo mỏng sực nức phấn son.
Nói trắng ra, những kẻ mua dâm không phải đại gia, vì chẳng có đại gia nào ngây ngô như vậy.
Những kẻ mua dâm trong vụ án Trần Quang Mai và đồng bọn phạm tội môi giới mại dâm, vừa đáng tội nghiệp vừa đáng trách giận. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, số tiền hàng ngàn đô la Mỹ mà những kẻ mua dâm có được đều nhờ… đền bù qui hoạch chỉnh trang đô thị.
Nghĩa là phần tiền bán đất bán ruộng thay vì dành dụm nuôi vợ nuôi con hoặc đầu tư làm ăn sinh sống thì những gã đàn ông ham vui lại vung vít để mong một lần thỏa mãn cảm giác được người mẫu cung phụng như đế vương. Vì vậy, họ vừa mất tiền oan uổng vừa mất mặt ê chề.
Thật là một bài học chua chát và xót xa!