Thứ ba, 26/03/2019 11:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hạnh phúc của người viết thư tỏ tình bằng... miệng

20/01/2018, 14:30 (GMT+7)

Bị mắc căn bệnh thoái hóa cơ từ bé, anh Phùng Văn Trường (SN 1979) ở thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội không dám mơ về một mái ấm gia đình. Thế nhưng hạnh phúc đã mỉm cười...

Tạ ơn trời đất

Kể về chuyện tình của mình, anh Trường cho biết, ngày đó, chị Ngô Thị Hường (SN 1974) làm công nhân lò gạch bên bờ sông Bùi, tính tình hiền hậu, lại thật thà, chăm chỉ nên có nhiều đám hỏi cưới, nhưng chị chưa ưng đám nào. Nghe những người làm cùng kể nhiều về nghị lực của anh Trường cộng thêm mai mối của người thân, chị đã đem lòng thầm thương thầy giáo viết chữ bằng miệng.

14-48-13_thy_gio_phung_vn_truong_dng_tn_tinh_chi_bo_kien_thuc_cho_cc_hoc_sinh_trong_vung
Anh Trường dạy các em nhỏ

Thời gian đầu, anh Trường không biết mặt chị, chỉ biết tên là Hường. Vì thể trạng không được tốt nên anh đành liều gửi lá thư dài hơn 3 trang giấy, từng chữ được anh nắn nót bằng miệng cho chị. Trong thư, anh cũng nói rõ 3 điều mà anh trăn trở về người phụ nữ lấy anh làm chồng sẽ phải chấp nhận.

Trước bức thư mộc mạc, chân thành của anh, chị Hường không khỏi xúc động nên đã chủ động đến thăm và gặp gỡ anh trước. Khi chứng kiến hoàn cảnh bệnh tật và nghị lực sống của anh, chị Hường bật khóc và chị quyết định ở bên anh mãi mãi.

“Hôm đó, cô ấy đi cùng mấy bạn nữa đến nhà tôi. Tôi không biết mặt Hường nhưng để ý thấy lúc vào nhà, một cô gái cứ nhìn mình, đôi mắt rưng rưng. Chỉ người thương mình thật lòng mới nhìn mình bằng ánh mắt ấy! Sau khi nói chuyện, biết cô gái ấy là Hường, tôi mừng lắm. Cảm giác như đã tìm được một nửa của mình vậy", anh Trường nhớ lại.

Chị Hường là con út trong gia đình có 5 anh em. Khi chị nói rằng muốn lấy anh Trường thì bị gia đình phản đối kịch liệt. Sau 4 tháng kiên trì thuyết phục, họ đã được gia đình chấp thuận cho lấy nhau vào tháng 6/2012. Ngày đón dâu, anh được người thân bế từ xe hoa vào nhà gái làm lễ.

"Tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ có con, ngày đón con chào đời tôi hạnh phúc khôn xiết. Vợ chồng tôi đặt tên con là Phùng Thiên Trường Quảng, với ý nghĩa tạ ơn ông trời đã cho chúng tôi một đứa con lành lặn”, anh Trường nhớ lại.

14-48-13_thy_phung_vn_truong_hnh_phuc_ben_cnh_vo_v_cu_con_tri_khu_khinh_bu_bm_cu_minh
Gia đình hạnh phúc của anh Trường

Nói về người chồng của mình, chị Hường khẳng định chị không hối hận khi đã quyết định lấy anh, gắn bó với anh. “Ai cũng bảo tôi dại đã lấy người chồng tật nguyền. Nhưng tôi nghĩ, tật nguyền thì cũng có quyền được yêu. Anh ấy tuy không làm được việc gì có thể kiếm ra tiền, nhưng việc dạy học của anh ấy cũng rất cao cả. Có thể giúp người khác có được kiến thức, niềm tin và ý chí", chị Hường bày tỏ.  

Lớp học đặc biệt

Anh Trường sinh ra bụ bẫm, khỏe mạnh nhưng đến năm 2 tuổi, chân tay bắt đầu bị teo cơ và yếu dần do mắc phải căn bệnh “thoái hóa cơ tiến triển”. Suốt những năm tiểu học và trung học, anh phải chống nạng đến trường hoặc nhờ người thân hay bạn bè chở đi.

Hết lớp 8, đôi tay khoèo hẳn không cầm nắm được thứ gì còn chân cũng không thể đi lại được nữa khiến anh phải ngồi xe lăn. Để giúp đỡ gia đình, anh Trường bảo mẹ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở đầu thôn để anh bán. Nhưng từ đó cũng bắt đầu phát sinh vấn đề khi mà có nhiều người mua nợ.

Anh Trường kể lại: "Vài người mua thì nhớ được rõ, chứ nhiều người thì không nhớ nổi. Vì sợ không ghi vào sổ sẽ nhớ nhầm, nhưng tay, chân không cầm được bút nữa, chỉ còn miệng là ngậm được bút nên chỉ còn cách học viết bằng miệng. Khi mới ngập bút vào miệng chưa kịp viết chữ thì đã nôn ọe. Tôi không nhớ tôi đã nôn ọe bao nhiêu lần, chỉ biết trong tháng đầu tiên tập viết cơ thể tôi gầy sọp hẳn đi. Bố mẹ khuyên tôi dừng lại, nhưng tôi đã quyết tâm nên cố học cho bằng được ”.

14-48-13_thy_phung_vn_truong_dng_viet_chu_bng_mieng
Anh Trường viết chữ bằng miệng rất mềm mại

Lúc đã chủ động được chữ viết thành thạo và nhiều người khen đẹp. Dần dần, nhiều người trong thôn và họ hàng kéo nhau tới quyết định gửi con cháu họ nhờ anh Trường luyện chữ đẹp, học toán, đánh vần. Anh lấy đó làm niềm vui, vừa rèn chữ viết cho các cháu, vừa dạy cho các cháu học toán. Hằng ngày, những phép tính của môn toán, môn Văn từ lớp 1 đến lớp 9 được anh Trường soạn cẩn thận để đến giờ học các cháu nhỏ ngồi làm, sau đó anh chỉ bảo tận tình từng em học sinh để các cháu nhanh tiến bộ. Nhiều cháu nhỏ trong thôn đã tiến bộ rõ rệt nhờ sự kèm cặp chỉ bảo của anh Trường.

Anh Trường cho biết hiện nay anh tiếp nhận 40-50 học sinh học tập ở nhà anh thường xuyên. Anh bố trí sắp xếp lịch học phù hợp linh hoạt 2-3 tiếng/buổi vào các thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7, Chủ nhật với lịch học của các cháu học sinh trên lớp để không bị chồng chéo.

Dù các em học sinh trong lớp học miễn phí có nhiều độ tuổi khác nhau nhưng vẫn được thầy Trường xây dựng kế hoạch giảng dạy hợp lý để quá trình học tập của các em không bị gián đoạn.

14-48-13_bng_su_no_luc_khong_biet_met_moi_cu_minh_thy_phung_vn_truong_viet_chu_bng_mieng_rt_mem_mi_thng_hng_v_dc_biet_chu_rt_dep
Chữ của anh Trường rất đẹp
"Cái quý giá nhất mà con người có được là tình thương. Vì thế, hãy gieo hạt giống tình thương đó lên vai các đứa trẻ, các em sẽ làm cho những hạt giống ấy nảy mầm và phát triển", anh Trường chia sẻ.
THANH XUÂN (Kiến thức gia đình số 3)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận