Mẹ mất tại chiến khu Việt Bắc vì sốt rét ác tính khi Minh Vân mới 14 tháng tuổi. Cha bế đứa con còn trứng nước được vài ngày rồi lại gửi con cho tổ chức để lên đường nhận nhiệm vụ. Biền biệt từ đó cho đến ngày ông ngã xuống ở miền Đông Nam bộ (24/12/1969), hai cha con không được thêm một lần nhìn mặt nhau.
Đi tìm cha, Minh Vân càng hiểu thêm nhiều về số phận của những đồng chí, đồng đội của cha mình khi làm tình báo thì phải chịu biết bao giông tố, oan khuất mà không thể chia sẻ cùng ai. Những đồng đội của cha kể về một người bị bắt, trong người có một cuốn sổ điện thoại và địa chỉ gia đình cơ sở.
Sau 1975, bị đày đi Côn Đảo trở về, người này không giải trình được tại sao khi bị bắt trong người lại có mấy số điện thoại và mấy địa chỉ đó. Mặc dù mấy địa chỉ đó Mỹ ngụy có đến nhưng không bắt được ai. Cơ sở của ta đã chạy thoát rồi, nhưng ông không minh oan được điều đó. Không chịu được những ánh mắt dò xét, nghi ngờ của đồng đội, ông mở tiệm sửa xe Honda, gần như tuyệt giao với những người cũ.
Đến nhà ông lần đầu tiên, Minh Vân hỏi: “Chú ơi, chú có biết ai tên là Hoàng Minh Đạo không?”. Ông buông một câu gọn lỏn: “Tao đâu có phải cán bộ Nhà nước mà biết thằng đó. Về đi”. Minh Vân chào ông, ra về.
Mỗi trang viết là những dòng tự truyện không hư cấu khiến bạn đọc nghẹn ngào về những con người thật, tiêu điểm là nhà tình báo Đào Phúc Lộc (bí danh Hoàng Minh Đạo, Năm Thu, Năm Đợi), Trưởng phòng Tình báo (Bộ Quốc phòng), Trưởng ban Quân báo Nam Bộ. |
Lần thứ hai, Minh Vân lại đến, lại hỏi: “Chú ơi, cháu nghe người ta nói trước đây chú đã từng làm giao liên của bố cháu. Chú không nhớ gì về Hoàng Minh Đạo à?”
“Về, đừng có làm phiền thằng sửa xe”. Ông nạt nộ. Lần thứ hai, Minh Vân lại chào ông, ra về.
Lần thứ ba, Minh Vân mang theo ảnh bố. Đưa cho ông xem, bà nói: “Chú có biết người này không? Nếu chú không biết Hoàng Minh Đạo thì chú có biết người trong ảnh này không?”.
Minh Vân thấy ông cầm tấm ảnh mà hai tay run bần bật, nhưng ông vẫn kiên quyết: “Tao đã bảo bay đi về. Tao là dân Nam Kỳ không quen dân Bắc Kỳ. Về”.
Một tiếng “về” khiến Minh Vân lại bước ra cửa.
Bà Đào Minh Vân trong lễ ra mắt sách “Không thể mồ côi”
Quá tam ba bận. Lần thứ tư, bà lại đến. Bà mua trái cây và hương đèn mang tới. Minh Vân nói: “Chú, bữa trước cháu thấy chú cầm bức ảnh cái người mà cháu đưa ra, chú run hết cả hai tay và hai chân. Nay cháu mang nhang đèn đến, cháu với chú cùng lên bàn thờ nhà chú thắp hương cho ông đó nha”. Ông nói: “Nếu thắp hương, tao đồng ý”. Thắp hương xong, ông lại tiễn Minh Vân ra về.
Hai tháng sau, Minh Vân quay lại. Lần thứ năm đến nhà ông, Minh Vân mang theo cuốn sách “Chân dung nhà tình báo” lên tặng. Vừa nhận cuốn sách từ tay Minh Vân đưa, ông lật lật vài trang, rồi lật nhanh hết cả cuốn sách. Thấy tên các đồng đội trong sách nhiều quá, cứ thế ông khóc.
“Chú khóc một tiếng rưỡi đồng hồ và tôi cũng ngồi khóc với chú vì tôi biết chắc chú có điều gì ẩn khuất nên chú mới đuổi tôi nhiều lần như vậy”, bà Minh Vân nhớ lại.
Khóc xong, ông nói: “Con đi lên bàn thờ với chú”. Ông đã chuyển cách xưng hô thân mật như trong gia đình. Đứng trước bàn thờ, ông khấn rất to, to như một người lính trong duyệt binh: “Báo cáo anh Hoàng Minh Đạo, tôi là thằng lính của anh, xin báo cáo trước vong linh anh rằng, tổ chức chưa tin tưởng tôi nhưng tôi báo cáo với anh rằng tôi không phản bội anh, không phản bội tổ chức của anh, không phản bội Đảng. Hôm nay tôi hãnh diện báo cáo với anh, tôi sẽ kể cho cháu nghe những gì tôi đã làm theo lệnh của anh”.