Chủ nhật, 15/09/2019 02:28 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hành trình tìm được thân nhân cho hàng nghìn phần mộ liệt sĩ

01/09/2016, 09:04 (GMT+7)

Chiến tranh đã lùi xa nhưng người cựu chiến binh Đào Văn Quân ở thôn Yên Từ, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vẫn đau đáu nhớ về những người đồng đội đã hy sinh năm xưa, bởi lẽ, phần mộ của nhiều người vẫn chưa được tìm thấy. 

20-39-30_chiec-xe-dp-c-tng-gn-bo-voi-ong-do-vn-qun-suot-10-nm-hnh-trinh-rong-ruoi-cong-viec-di-tim-thn-nhn-cho-cc-phn-mo-liet-si Chiếc xe đạp cà tàng theo ông Quân đi tìm đồng đội suốt những năm qua

Vậy nên suốt 7 năm qua với chiếc xe đạp cà tàng, ông đã rong ruổi tìm được thân nhân cho hàng nghìn phần mộ liệt sĩ an nghỉ trên khắp dải đất hình chữ S.

Giữ trọn lời thề

Ở vùng quê lam lũ này, ông Quân được biết đến như người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” vì ông chuyên đi làm giúp công việc của người làng. Cũng hơn 10 năm nay, ông âm thầm bỏ công sức, thời gian đi tìm thân nhân cho các mộ liệt sĩ vô danh trên khắp đất nước.

Gặp ông trong căn nhà nhỏ đơn sơ, tài sản lớn nhất chỉ có hai chiếc giường và một chiếc bàn làm việc với ngổn ngang giấy tờ. Để gặp được ông Quân không hề đơn giản bởi phần lớn thời gian của mình, ông đều dành cho những chuyến đi tìm quê quán và thân nhân của các liệt sĩ.

"Nhìn cái chiếc xe đạp này có vẻ cà tàng thế thôi nhưng mà nó vẫn còn chạy bon lắm, nó đã cùng tôi rong ruổi biết bao nẻo đường. Nhờ có nó mà tôi đã tìm được không ít người thân cho các liệt sĩ đấy. Chỉ có những tỉnh quá xa như Nghệ An, Hà Tĩnh hay Bắc Ninh, Bắc Giang... thì tôi mới đi xe khách thôi. Còn mấy tỉnh gần thì tôi đi xe đạp cho tiết kiệm”, ông Quân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kỳ - vợ ông Quân - kể về công việc của chồng: “Suốt ngày ông ấy chỉ đi lo làm những việc không công, không lương thế mà lại còn rất hăng say chứ. Ông ấy cứ sợ thời gian trôi đi, nhiều hôm ông ấy còn bỏ ăn hoặc thời gian nghỉ ngơi để ghi ghi chép chép rồi đi báo tin cho gia đình thân nhân liệt sĩ”.

20-39-30_img_20160829_163126

Ông Quân luôn tâm niệm rất đơn giản: “Tôi là thanh niên xung phong, may mắn sống sót trở về quê nhà. Nhưng những đồng đội nằm lại chiến trường thì thật bất hạnh. Các đồng chí ấy chẳng may đã hy sinh mà vẫn chưa được người thân nhận lại và trở về quê hương”.

Những bước chân không mỏi

Công việc tìm thân nhân cho mộ liệt sĩ của ông đều dựa trên giấy tờ, chứ không phải ông có khả năng đặc biệt gì. Ông hào hứng kể lại: “Cách đây hơn 10 năm, tôi làm tình nguyện viên cho Ban liên lạc truyền thống (Trung đoàn 88 - Tu Vũ thuộc Sư đoàn 308 “Quả đấm thép”, Bộ Quốc phòng) và Trung tâm Giáo dục truyền thống và Lịch sử. Tôi được giao nhiệm vụ chuyên đặc trách mảng liệt sĩ. Họ giao cho tôi danh sách các liệt sĩ chưa có người nhận từ thời chống Pháp đến giờ mà phần mộ còn nằm lại từ Bắc chí Nam, kể cả Campuchia, Lào. Nhiệm vụ của tôi là tìm lại thân nhân cho các liệt sĩ ấy”. Vừa nói ông vừa lấy chồng tài liệu trong chiếc cặp da và chỉ vào đống giấy tờ dày cộp trên bàn.

20-39-30_goc-lm-viec-cu-ong-qun Góc làm việc của ông Quân

Cũng từ lúc được giao nhiệm vụ ấy mà cái nghiệp của ông bắt đầu. Mỗi năm ông đi vài chuyến vào các nghĩa trang, mỗi chuyến dài gần nửa tháng. Hơn 200 nghĩa trang từ Bắc vào Nam, ông đều đã đặt chân đến. Ở những nghĩa trang đã đi qua, ông đều cẩn thận ghi chép đầy đủ họ tên, tuổi, quê quán, thông tin liên quan đến liệt sĩ được ghi trên bia mộ. Sau khi đã có thông tin đầy đủ về các liệt sĩ và đối chiếu với các tài liệu có trong tay, ông lại mày mò tìm cách liên lạc với thân nhân của họ để báo tin.

Ông kể lại: “Tôi tìm đến thân nhân liệt sĩ bằng cách tra xem gia đình này ở dòng họ nào, thuộc thôn xã nào. Tiếp đến là gọi điện báo cho tỉnh, xuống huyện, xã. Rồi phải nói làm sao cho khéo để xã cho gia đình người ta sớm biết được thông tin. Còn không liên lạc được qua điện thoại thì tôi lại đi đến tận nơi”. Với những trường hợp không thể nhờ xã báo tin, ông lại lóc cóc đạp xe gõ cửa từng nhà. Có khi ông làm hành trình xuyên qua mấy tỉnh mới tìm được một địa chỉ chính xác.

“Nhiều lúc mình như đang mò kim đáy bể, bởi địa giới hành chính, tên gọi của các thôn, phường, xã, quận, huyện ở nhiều tỉnh thay đổi. Vì thế, báo được thông tin về ngôi mộ liệt sĩ cho người thân lắm công phu", ông Quân tâm sự.

Nhiều thân nhân liệt sĩ cảm kích trước việc làm của ông nên ngỏ ý muốn tặng quà, đưa phong bì để cảm ơn nhưng ông nhất quyết từ chối. Nhưng cũng không ít người đặt điều nghi ngờ về công việc thiện nguyện của ông, họ cho rằng ông làm để kiếm lợi. Không nhận quà, tiền, mỗi chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ ở những nơi xa xôi, đường núi hiểm trở, mọi chi phí đều do ông tự bỏ tiền túi ra lo liệu.

Theo ông Quân thì với mức trợ cấp thương tật thương binh hạng 4/4 chỉ đủ để ông thanh toán tiền điện thoại, còn những khoản chi phí khác như tiền tàu xe, ăn uống, ông đều phải có sự hỗ trợ từ việc bán từng nải chuối, đàn gà chưa kịp lớn của vợ hoặc con cái.

20-39-30_ong-do-vn-qun-dng-ke-cho-chung-toi-nghe-dnh-sch-thn-nhn-cc-phn-mo-liet-si-m-ong-tim-kiem-hon-10-nm-qu

Cuộc hành trình tìm kiếm thân nhân cho liệt sĩ của ông cũng gặp không ít khó khăn, gian nan, vất vả. Ông Quân tâm sự: “Có những lúc đang đạp xe thì cơn mưa rào xối xả đổ xuống. Không ít lần xe hỏng không có chỗ sửa, tôi phải dắt bộ mấy cây số. Rồi những hôm nắng nóng rát mặt mà mình cũng chẳng dám nghỉ uống nước vì sợ đường còn xa”.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với ông liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại gọi đến cho ông. Người thì hỏi thêm về các địa danh, người thì hỏi đường đi đến nơi người thân họ đang yên nghỉ, lại có cả tiếng khóc, cùng sự bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ông.

Ông nhớ mãi kỷ niệm: “Nhà Chu Hy Quả ở huyện Kim Bảng (Hà Nam), giờ hai vợ chồng đang bán hàng ở chùa Hương (Hà Nội). Tôi báo tin cái là đi ngay. Họ vào nghĩa trang Đông Hà thấy mộ bố, họ vui mừng quá nên gọi về cho tôi, nói nấc lên từng từng lời: “Chú Quân ơi. Chú ngồi đó nghe nhé, đúng số mộ chú nói đây rồi. Chính xác mộ bố cháu đây rồi. Cháu sung sướng quá chú ạ”. Ông Quân bảo, chẳng có hạnh phúc nào nhiều hơn thế.

Sau khi đã liên lạc được với gia đình của liệt sĩ, ông laị giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tìm mộ của thân nhân. Mỗi khi thông tin của gia đình không khớp với thông tin trong tài liệu mà ông có, hay không khớp với tài liệu ghi trong hồ sơ của Sở LĐ-TB&XH của các tỉnh, có khi chỉ là một cái đánh dấu nhầm vị trí, ông lại cùng gia đình thân nhân lên Hà Nội, gõ cửa Cục Chính sách (Bộ Quốc Phòng) hay lặn lội tìm về tận đơn vị của liệt sĩ để đề nghị chỉnh sửa. Ông bảo: “Tôi như người truyền tin vậy. Thông tin nào mà sai sót thì lại điện lên hỏi cơ quan nhà nước”.

20-39-30_ong-do-vn-qun-dng-tr-cuu-dnh-sch-thn-nhn-cu-cc-phn-mo-liet-si Rất nhiều hồ sơ nữa đang đợi ông Quân lên đường

“Công việc này không phải một sớm một chiều mà làm ngay được nên phải đòi hỏi sự thành tâm, kiên trì, chịu khó. Vì nghĩ đến tình đồng chí, đồng đội nên dù khó khăn đến đâu thì tôi cũng quyết tâm theo đến cùng”, ông Quân trải lòng.

Hành trình của ông mỗi ngày một dài thêm bởi vì còn nhiều lắm những phần mộ liệt sĩ trong tập tài liệu dày cộp kia đang còn chờ tìm được thân nhân. Đó là động lực, là niềm tin để một ngày nào đó, ông nông dân có dáng vẻ gầy gò xiêu vẹo tiếp tục công việc.

“Vẫn còn hơn 10.000 liệt sĩ nằm ở nghĩa trang Trường Sơn mà mình chưa thể đi báo hết được. Còn sức khỏe thì tôi còn tiếp tục, chỉ khi nào ốm yếu không thể đi được thì tôi mới dừng thôi”, ông Quân nói.

TRẦN TOẢN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận