| Hotline: 0983.970.780

Hành trình xa chồng của em bắt đầu rồi đó

Thứ Năm 05/07/2012 , 11:12 (GMT+7)

Nay người ấy góa vợ, tình cũ hương xưa lại dậy, làm sao kìm chế nổi. Chị không khuyên người phụ nữ ly dị ở tuổi ngoài năm mươi nhưng bến bờ hạnh phúc đã nhìn thấy, khó an lòng chấp nhận những ngày cuối đời với một ông chồng luôn chửi mình ngu.

Năm kia, em đã gửi thư nhờ chị tư vấn và được chị trả lời, em đọc thấy thấm thía và gia đình em vẫn tồn tại đến nay.

Chắc chị chả nhớ đâu. Em là một cô gái Hà Nội, năm nay đã 53 tuổi. Thời sinh viên, trước lúc ra trường 3 tháng, em đã có mối tình “sét đánh” với một bạn trai cùng khóa nhưng không đi qua giới hạn. Sau khi nhận công tác ở ĐBSCL xa xôi, thư từ đi lại dăm tháng nữa thì em chủ động cắt, lấy chồng và lo bươn chải kiếm sống. Chồng em là người miền Trung, hơn em cả chục tuổi. Anh ấy tốt, không bồ bịch, trai gái, sống có trách nhiệm không những với vợ con mà cả hai bên nội ngoại, lúc đầu mọi người bên em đều phản đối nhưng dần dà lại được cảm phục.

>> Những tâm sự khác

Tuy nhiên, em lại không hạnh phúc bởi anh ấy gia trưởng quá. Cứ ngỡ tính ấy sẽ được hạn chế dần khi khoảng cách về tuổi tác, trình độ, năng lực kiếm tiền dần được thu hẹp nhưng nó ngày một nặng hơn. Nặng đến nỗi nếu có việc gì muốn bàn bạc em đều phải chuẩn bị kỹ cả tuần lễ, vì bất chợt nói ra lỡ khi anh vặc lại mà mình không đủ lý lẽ là bị ăn chửi “ngu”. Cứ mười việc thì có đến chín việc bị chửi, bị phủ quyết. Khi con còn nhỏ thì còn có chỗ để xả, nay con đã lớn đã đi làm xa, không còn chuyện trò với mẹ nữa, dần dần em lầm lũi như cái bóng.

Đúng như chị nói năm kia, em tuy thiệt thòi về tâm lý nhưng được đền bù bằng tình dục, lần nào cũng mạnh mẽ, lần nào cũng ngất ngây. Thế nhưng nay em không còn ham muốn bao nhiêu. Hơn nữa, ông ấy coi tình dục là việc xả stress. Ông làm việc nhiều, công việc viết văn, viết báo em lại dốt nên không thể tham gia, chia sẻ. Nhu cầu xả stress của ông là có thật nhưng em lại không muốn, vậy nên khuyên ông đi “ăn bánh trả tiền” nhưng ông lại bảo “không yêu không làm được” nên tuần nào cũng ba bốn cữ, cứ đến khoảng nửa đêm khi ông làm việc mệt là em lại bị dựng dậy khủng bố. Đã có lúc em như khúc gỗ, khiến ông ấy mệt và em càng chán thêm.

Hơn mười năm trước, tình cờ gặp lại người xưa. Một tuần trốn chồng đi cùng người tình ở Hạ Long, em được chiều chuộng, được hàn huyên, được cùng nhau xem phim, xem hát (điều mà chưa một lần với chồng), dắt tay nhau trên bãi biển, được dào dạt hiến dâng cho nhau, em mới được cảm nhận hạnh phúc. Gần đây qua bạn bè em biết vợ ảnh đột tử và ảnh đang tìm cách kiếm em. Em sợ vì biết chắc rằng nếu gặp lại thì em không cưỡng lại được. Em đã thẳng thắn cùng chồng, cứ tưởng chồng nổi lôi đình, đuổi em ra khỏi nhà nhưng không, cũng như lần trước (đã viết cho chị) ông ấy chỉ buông thỏng: “Tùy em, nhưng phải suy nghĩ kỹ, em đưa giấy là anh ký ngay và chỉ ký 1 lần”.

Từ năm kia, khi đọc trả lời của chị trên báo em biết chị là người nhân ái, từng trải, thực tế. Em cần chị một lời khuyên.

Em xin được giữ kín email

Em thân mến!

Dù em không nói thư năm kia in vào ngày tháng nào nhưng chị nhớ ra rồi. Chị nhớ một phụ nữ miền ngoài vào tận ĐBSCL lập nghiệp và viết cho chị một lá thư ấn tượng, hình ảnh. Em không nói kỹ nhưng chị đoán chồng em làm công việc liên quan đến chữ nghĩa, giờ cũng đã ngoài sau mươi tuổi. Riêng việc anh ấy là người miền Trung gia trưởng thì chị hình dung rõ, không cần em mô tả gì cả. Vì sao? Vì người Bắc cũng gia trưởng nhưng tính cách đồng bằng mềm mại, họ thể hiện điều đó cũng tinh tế, chừng mực. Vì miền Nam phóng khoáng, ảnh hưởng kinh tế thị trường qui củ và lâu năm nên họ làm chủ gia đình một cách khoáng hoạt hơn. Nhưng miền Trung khí hậu khắc nghiệt, tính tình con người gay gắt bộc trực, nên họ dễ “nổi khùng” với vợ.

Ngay từ đầu em đã không “chống trả” nổi thì về già, em không thèm đối thoại cũng dễ hiểu thôi. Chị cũng từng thấy các ông nhà văn nhà báo già mà vợ lại yếm thế hơn, họ coi vợ như quản gia và nhiều lúc như là ô-sin vậy. Vị trí của vợ chồng phải cân bằng ngay sau hôn nhân, không thì sẽ một bên lép mãi. Bi kịch ở chỗ em đã ở giai đoạn rối loạn nội tiết để rồi tắt hẳn mà chồng vẫn còn sung sức. Đàn ông 63 khỏe mạnh như anh ấy là sinh lực đàn ông còn dồi dào mà lại sống lành mạnh, không rượu bia, không bệnh tật, có nghĩa là người chồng ấy luôn quan niệm “cơm nhà giường vợ”, một quan niệm chân chính đấy chứ.

Mười năm trước em mới 43 tuổi, gặp lại người xưa ở một nơi như Hạ Long thì tình lên mây cũng phải thôi. Nay người ấy góa vợ, tình cũ hương xưa lại dậy, làm sao kìm chế nổi. Chị không khuyên người phụ nữ ly dị ở tuổi ngoài năm mươi nhưng bến bờ hạnh phúc đã nhìn thấy, khó an lòng chấp nhận những ngày cuối đời với một ông chồng luôn chửi mình ngu. Em nên xem kỹ vợ con người ta như thế nào, bao nhiêu đứa, yên bề chưa, có ngoan không? Và con em chúng như thế nào nếu em rời ba nó để bước lên bến khác. Sẽ rất sốc dù chồng em không níu giữ và sẵn sàng ký đơn. Nếu em không gặp người ấy thì cũng không thể nhưng gặp lần này là khác, biết đâu em sẽ phải ly thân với chồng sau khi đi gặp người kia. Bề nào hành trình xa chồng cũng phải bắt đầu và với tính cách anh ấy, đi là đi luôn đấy nhá.

Mong em cân nhắc, cẩn trọng và thấu đáo.

 

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.