Thứ hai, 18/06/2018 10:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hậu vận

31/07/2013, 10:36 (GMT+7)

- Khổ thân em quá bác Toán ơi! Bác giúp em với bác ơi! / - Có chuyện gì vậy cô Lý? Làm sao mà chưa vào ngõ đã bù lu bù loa lên thế.

- Khổ thân em quá bác Toán ơi! Bác giúp em với bác ơi!

- Có chuyện gì vậy cô Lý? Làm sao mà chưa vào ngõ đã bù lu bù loa lên thế.

- Thằng Hai con trai em nó đẩy mẹ nó, vợ con nó ra đường rồi bác ạ.

- Cô nói vậy là tôi đoán ra rồi. Bữa trước, nó kiếm được nhiều tiền về, mua sắm tiện nghi, tôi đã sang cảnh báo mẹ con cô dừng lại khi còn chưa muộn. Vậy mà mẹ con cô chỉ vâng, dạ để đấy chứ có chịu nghe lời tôi đâu. Đã đến nước này, chỉ có mẹ con cô mới tự cứu nhau được.

Cô Lý, em gái ông Toán, lấy chồng và sống ở làng bên, nên có chuyện gì vẫn chạy qua, chạy lại nhờ cậy anh trai và chị dâu. Số cô cũng vất vả, mấy năm trước, người chồng của cô vào trong Thanh Hóa làm ăn, quan hệ lăng nhăng với một người phụ nữ, có con với chị ta, rồi sau đó ở lại hẳn trong đó, bỏ mặc cô Lý ở nhà với hai đứa con.

Người ta bảo, chị phụ nữ kia có “bùa ngải” gì đó mới “trói” được chồng của cô Lý như vậy, chứ ai lại vợ con đề huề, có nếp có tẻ hẳn hoi mà lại bỏ nhà đi biệt xứ như chú ấy bao giờ.

Từ bận người chồng phụ bạc rũ áo ra đi, để lại cho mẹ con cô túp nhà tranh với một khoản nợ nần do anh ta vay mượn để đi làm ăn xa, cuộc sống của cô càng trở nên vất vả. Một mình phải gồng lên nuôi hai đứa con nhỏ, cô Lý không nề hà làm đủ việc, hết làm ruộng, trồng khoai, tỉa bắp trên ruộng nhà mình, cô còn đi cấy thuê, phụ hồ, nhận thêm việc phụ như đan lát, ghim chiếu về làm thuê vào buổi tối.

 Nhiều lúc khó khăn tưởng như không vượt qua nổi, nhất là cái đận thằng Hai ốm thập tử nhất sinh năm lên mười, phải vào viện cả tháng trời. Những lúc như thế, cô nhắn cho người chồng trong Thanh Hóa về phụ giúp hay chia sẻ trách nhiệm nuôi con, nhưng con người vô tình ấy vẫn “bặt vô âm tín”.

Bao nhiêu vất vả, không kể ra hết nổi nhưng mẹ con cô Lý vẫn đi qua. Nhìn hai con trưởng thành, lòng cô Lý vô cùng mãn nguyện. Ngày con gái cô lên xe về nhà chồng, cô gọi vào trong Thanh Hóa bảo người chồng ra đứng tên ông bố vợ cho đám cưới mà ông ấy cũng không thèm ra. Đến nước ấy, mẹ con cô đành phải coi như người chồng, người cha kia không còn trên dương thế này nữa…

Gả chồng cho con gái năm trước, thì năm sau cô Lý dựng vợ cho con trai. Thằng Hai, thi không đỗ đại học, nên cô cho sang nhà bác Toán học nghề đóng giày truyền thống của ông cha trong làng từ nhiều đời truyền lại. Lấy vợ xong, Hai về nhà mở hiệu đóng giày.

Gặp lúc kinh tế đất nước đang trên đà phát triển, nghề giày truyền thống nhờ thế cũng có nhiều cơ hội, làm ăn khấm khá, cửa hiệu của Hai có lúc phải thuê thêm cả chục thợ. Cô Lý cùng phụ giúp và quản lý sổ sách cho con, cả nhà lúc nào cũng tất bật, làm không hết việc. Vài năm sau thì mẹ con cô dành dụm dựng được căn nhà mới hai tầng khang trang.

Năm ấy vợ Hai cũng sinh đôi hai bé đầu lòng một trai, một gái, khỏe mạnh, chịu ăn chịu ngủ. Cả làng, cả họ mừng thay cho mẹ con cô Lý. Ai cũng bảo cô Lý thật giỏi giang, việc lớn việc nhỏ một tay cô lo hết. Trong xã có ông Cả Riệc làm nghề bói toán, luôn nói với mọi người, từ lâu nhìn tướng cô Lý tôi biết cô có lộc ở hậu vận mà lại.

Ấy vậy mà, ở đời có ai học được chữ ngờ. Mấy năm nay, cùng với khủng hoảng của nền kinh tế nói chung, nghề đóng giày của quê hương cũng lao đao theo. Giày đóng ra chẳng bán được, để một thời gian là lạc mốt, hư hại nhanh chóng. Nếu cố rao bán cho đại lý ở các tỉnh thì mãi chẳng thu được tiền vì họ cũng chẳng bán được nên không có tiền trả, đòi rát quá thì họ bảo lên mà lấy hàng về…

Trong tình thế ấy xưởng giày của Hai phải sản xuất cầm chừng, giãn thợ, rồi gần đây dường như không mở cửa nữa, vì có mở cũng chẳng có khách. Đành phải đợi khi nào thị trường ấm hơn, mà cũng chẳng biết ngày đó bao giờ mới đến.

“Nhàn cư, vi bất thiện”, các cụ xưa dạy cấm có sai. Các chủ xưởng giày trong làng, trước đây bận việc túi bụi, nay không có việc làm, suốt cả ngày chỉ ườn ra, thì đành tụ tập giải sầu. Lúc đầu chỉ là chè chén, sau đó là kéo theo cờ bạc. Cậu nào, cậu ấy ít nhiều cũng có cơ số lận lưng kiếm được từ mấy năm trước, khi nghề giày còn đang phát đạt, nay quay ra nướng hết vào chiếu bạc.

Sống trong “vòng xoáy” ấy, nếu không tỉnh táo, sáng suốt là sẽ bị nó cuốn vào và nhấn chìm ngay. Thằng Hai nhà cô Lý cũng không kiềm chế được mình, suốt ngày bỏ vợ, bỏ con đi đến tối khuya, nói là đi “kiếm ăn”.

Quả là ban đầu có thế thật, Hai đem được về vài trăm triệu, mua sắm đồ đạc tưng bừng. Nhìn vào cứ tưởng đó là một “hướng làm ăn mới” nhiều triển vọng. Cô Lý không những không khuyên can con mà còn khuyến khích nó. Bản thân cô cũng tranh thủ “làm thêm” bằng cách… ghi đề.

Ông Toán hay tin, tức tốc sang khuyên em và cháu dừng lại ngay, nhưng khi ông về rồi mẹ con cô Lý lại bàn nhau cách từ mai đi chơi hay ghi đề phải kheo khéo kẻo bác Toán biết.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Gần đây, Hai liên tục thua, những gì có được không những mất hết lại còn vướng thêm nợ. Vay chơi thêm hy vọng gỡ gạc, nhưng càng chơi càng thua. Đến khi số nợ lên đến tỷ mốt, thì đám bạn chơi mới quay ra xiết nợ.

Mẹ con cô Lý gọi người đến bán nhà nhưng thời buổi khó khăn, căn nhà như vậy mà người ta trả giá chẳng ra sao. Cuối cùng một gã chủ nợ nhận mua giá tám trăm triệu, chỉ đủ trả nợ chỗ tiền mặt, còn nợ do thua trên chiếu bạc được chúng cho treo đó. Gia đình năm người được gã chủ nợ cho ở nhờ nhà thêm sáu tháng, sau hạn đó nếu không kiếm được tiền chuộc, cả nhà sẽ phải ra đi…

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận