| Hotline: 0983.970.780

Hãy bắc lên cân

Thứ Hai 08/11/2010 , 13:46 (GMT+7)

Chồng tôi thành đạt, nhưng cuộc sống tinh thần tẻ nhạt. Gặp lại Huy, tôi mới thấy mình trở lại lãng mạn được như xưa.

Năm tôi 35 tuổi, bị ốm nặng, phải điều trị bệnh viện 3 tháng, sau đó về nhà nghỉ tiếp 1 tháng nữa. Đến lúc khỏi bệnh, trở lại bình thường thì Hoan- chồng tôi nói đằng nào cơ quan cũng đã kiếm người thay thế và tuy tôi đã qua khỏi nhưng cần tĩnh dưỡng thêm. Thế là tôi đã nghe lời chồng xin nghỉ việc hẳn, chỉ ở nhà trông nom con cái và mọi việc nội trợ. Nhưng anh vẫn kiếm ôsin nên tôi hầu như không phải mó tay vàg việc gì.

Phải nói là Hoan chiều tôi hết mức. Không có yêu cầu nào của tôi mà anh không đáp ứng. Đứng đầu một công ty cổ phần, do năng động, có tài kinh doanh, Hoan đã nhanh chóng đưa cơ quan từ chỗ thua lỗ thành phát triển bề thế. Anh có thu nhập cao nên mức sống của gia đình tôi cũng thoải mái.

Chồng tôi luôn bị áp lực từ công việc. Hàng ngày, anh dậy đúng lúc 6 giờ sáng. Không kịp ăn sáng ở nhà, 7 giờ lái xe đến đón anh. Bình thường khoảng từ 18 giờ đến 19 giờ anh trở về nhà. Thỉnh thoảng dự tiệc tùng ở đâu thì 21, 22 giờ về. Mỗi tuần cũng phải có vài ba cuộc như thế. Không ít ngày có đến 2, 3 hôm liền tôi và anh không tiếp xúc với nhau tuy cả 2 vẫn ở trong 1 nhà, ngủ chung giường. Dễ hiểu vì hàng ngày tôi dậy lúc 5 giờ sáng, đi bách bộ rồi tập thể dục đến 7 giờ mới về.

Lúc tôi dậy anh vẫn còn ngủ, khi tôi về anh đã đi làm. Còn buổi tối thì đó là những ngày anh phải dự tiệc, có hôm đến 23 giờ đêm mới về, khi tôi đã đi ngủ. Tôi hoàn toàn hiểu công việc cuả Hoan. Muốn tìm kiếm được nhiều đối tác làm ăn, ký được nhiều hợp đồng, anh phải chịu khó quan hệ gia tăng ngoại giao, phải chiều họ. Không ít lần đến khuya anh về nhà say mềm, phải để nguyên quần áo đi ngủ. Tôi chỉ kịp tháo giày cho anh.

Hôm sau anh thật thà kể lại tối qua vào nhà hàng bia ôm, anh thấy ghê tởm cảnh tiếp khách của đám cave như thế nào. Anh hí hửng khoe với tôi gặp được đám khách sộp, vừa ký với anh một hợp đồng khá nặng ký, lại vừa chủ động khao anh. Từ chối thế nào cũng không được, họ còn nói hay là coi thường họ từ tỉnh lẻ, miền núi không biết sành điệu, không biết thưởng thức “tay vịn” ở thủ đô. Họ nói vậy nên anh phải chiều, còn giữ mối khách lâu dài.

Tôi trêu anh: “Nhất anh rồi còn gì? Vừa ký được hợp đồng “nặng” vừa được ăn, được hát, lại được “chơi” các em ca ve trẻ đẹp”. Tôi trêu Hoan nhưng thực lòng tin anh “khoản” này. Vì yêu rồi sống với anh gần 20 năm, tôi rất hiểu anh. Anh chỉ hám danh vọng, làm giàu. Ngay từ khi còn là sinh viên, tuy rất giỏi ngoại ngữ nhưng anh không muốn trở thành nhà ngoại giao (tuy có bố là một quan chức to bên ngành này) mà mơ thành doanh nhân. Anh bảo sẽ sử dụng ngoại ngữ trong nghề kinh doanh, những dịp đi nuớc ngoài không cần phiên dịch. Và bây giờ anh đã đạt được ước mơ.

Nhìn cuộc sống cuả tôi: Không phải đi làm, chỉ ở nhà, rồi ngày 2 lần đi tập, ăn mặc luôn điệu đà nhiều mốt mới, lại nhuận sắc hơn trước ai cũng tấm tắc khen và thầm ao ước được như tôi. Nhiều người bạn khen chồng tôi. Trong mắt mọi người, anh ấy hầu như không có nhược điểm gì. Nhưng…

Vâng. Sẽ chẳng có gì để kể với các anh chị nếu tôi không lâm vào một hoàn cảnh rất khó xử. Cách đây mấy tháng, trong một lần đi bách bộ buổi sáng, tình cờ tôi gặp lại Huy - một người bạn nam học trên tôi một khoá ở trường đại học. Huy hơn tôi 2 tuổi, ngày ấy là một sinh viên giỏi, hát và đánh đàn ghi- ta hay, lại là đấu thủ bóng bàn số 1 cuả trường. Rất nhiều bạn nữ muốn đến với Huy nhưng tôi biết rõ là anh “để ý” đến tôi. Trong lòng tôi cũng luôn hướng đến anh.

Thế là sau đó chúng tôi đã yêu nhau- một “tình yêu không lời”, đến phút xa nhau vẫn “chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại”. Rồi đến khi ra trường, Huy lại sang Pháp học tiếp. Cuộc ra đi quá gấp gáp, chúng tôi không kịp hò hẹn gì cụ thể. Và sau đó cuộc sống xô dạt, khiến tôi đã đến với Hoan và lấy anh làm chồng. Nay gặp lại Huy, lòng tôi bùng lên ngọn lửa của những năm tháng trứơc, nhất là tôi biết rõ anh đang sống độc thân, nuôi đứa con gaí lên 10 tuổi vì vợ anh đã chạy theo tiếng gọi khác nơi xứ người.

Vốn ngưỡng mộ và rất yêu anh ngày trước, nay lại thương cảnh gà trống nuôi con, gặp lại anh, tôi hoàn toàn sống lại những năm tháng mơ mộng, lãng mạn sôi nổi ngày xưa. Chúng tôi đã trở lại yêu nhau như trước nhưng đam mê cuồng nhiệt và giông bão hơn nhiều. Biết là có tội với Hoan và các con nhưng nếu ai khuyên tôi rứt bỏ Huy thì quả là quá khó khăn không thể. Tôi đang vô cùng bối rối, không biết nên sống thế nào? 

(Hoài Anh- Bộ LĐ, TB- XH)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Thôi! Hãy để mối tình thơ mộng ấy mãi mãi chỉ là dở dang kỷ niệm, đẹp như giấc mơ. Bật mí nhé: Hãy thử thế này: Cố gắng tránh không gặp Huy một thời gian dài- vài tháng xem có “quên” được không. Nếu được thì quá tiện. Còn nếu không thì hãy bắc lên cân: Một bên là tình yêu thực sự nhưng sẽ nghèo và khó khăn hơn (vì “con anh, con tôi, con chúng ta”, lại kinh tế hầu như chẳng có gì); một bên là sự đơn điệu về tinh thần nhưng rất dư thừa vật chất, lại chỉ có một loaị con). ấy là chưa kể dư luận và nhiều thứ khác. Sau khi bắc lên cân chị thấy đĩa cân trĩu bên nào thì quyết bên ấy. Đành vậy chứ biết làm sao?

Đây là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Hoài Anh theo địa chỉ nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất