Lẽ thường là thế, nhưng cũng có dăm ba trường hợp ngoại lệ. Ví như khi VĐV Việt Nam tham dự Olympic, mục tiêu được gói gọn trong mấy chữ “vượt qua chính mình”. Chỉ cần vượt qua thành tích hằng ngày thì dẫu có hụt huy chương, VĐV vẫn được khen.
Vấn đề nằm ở chỗ, thế nào mới là thành tích hằng ngày?
Một tập thể từng chinh chiến ở mọi cấp độ trẻ của khu vực, giành được thứ hạng cao, thậm chí suýt vô địch. Bây giờ cho lên đá chuyên nghiệp lần đầu với các đàn anh thì thua liền hai trận. Vậy nên lấy thành tích hằng ngày của họ là thắng hay thua?
Một đội bóng được ca ngợi đá hay lắm, đẹp mắt lắm. Họ khiến đối thủ không thể lên bóng trong suốt hiệp 1. Thế nhưng cũng chính đội bóng ấy bị hụt hơi trong hiệp 2 và thua chung cuộc. Vậy, đội bóng ấy có được xem là hay không?
Lại có một giải đấu đã, đang và sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ngoại binh, coi sao ngoại như tấm bùa hộ mệnh. Bây giờ có đội bóng không chơi ngoại binh, lối chơi được xây dựng và phục vụ hoàn toàn cho cầu thủ nội. Vậy thì thành tích của họ dưới ngưỡng kỳ vọng có là điều bình thường?
Khen hay chê rốt cuộc chỉ mang tính tương đối. Cùng sự việc là một CLB phải nhận 4 thẻ vàng trong 6 phút, cầu thủ đội ấy phân bua là bắt buộc phạm lỗi do bị đẩy vào thế chống đỡ vất vả, trong khi đối thủ một mực kêu rằng họ đá thô bạo. Nếu không theo dõi trực tiếp trận đấu, thử hỏi biết tin ai?
Hoặc như mới đây, một ông bầu nổi tiếng nghiêm khắc và kiên quyết nói không với “doping” tiền thưởng, bất ngờ móc hầu bao xốc lại tinh thần cho cầu thủ. Phải chăng ông bầu này quay về “lối mòn” từng khiến chính ông phải thốt lên: “Cầu thủ bây giờ ngày càng mất dạy”, hay là vì bỗng nhiên ông muốn “đổi gió”?
Rất khó trả lời thỏa đáng từng ấy câu hỏi. Bởi chính ông bầu trên đã phải ngán ngẩm: “Hay mấy cũng có người chê, mà dở mấy cũng có người khen. Ý kiến nào chúng tôi cũng cảm ơn”.