Chủ nhật, 24/06/2018 06:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hãy chú ý chăm lo cho các cháu

24/07/2013, 09:44 (GMT+7)

Giờ chị cháu đi Nam rồi, các cháu bơ vơ, ngoại và nội nên vì các cháu mà hạ lửa, giữ gìn, đi lại với nhau để chúng nó lớn lên tốt đẹp, bình thường.

Cô ạ!

Lần trước thư cháu viết sơ sài và mới đến đoạn chị gái cháu ngoại tình bị chồng phát hiện cô nhỉ?

Đúng, anh rể phát hiện và đuổi chị cháu về ngoại, khóa cửa không cho vào nhà, 2 đứa con thì anh gửi bên nội, khi này bên nội chưa biết gì cả. Sau đó cháu động viên anh rất nhiều, bảo anh hãy cố gắng vì 2 đứa con, nhưng nếu anh cảm thấy không thể chấp nhận thì cứ li dị nhưng xin anh hãy lấy lý do là chị không biết chăm lo gia đình chứ đừng lấy lí do chị cháu ngoại tình để rồi bố mẹ cháu sống không bằng chết.

Anh rể cũng tâm sự với cháu là vẫn rất yêu chị và thương con nhưng đây là cú sốc lớn với anh và những gì cháu nói hãy để anh suy nghĩ. Và rồi điều bất ngờ xảy ra, anh đã đồng ý cho chị cháu về nuôi con nhưng với điều kiện bố mẹ cháu phải lên nhà nhận lỗi với anh. Bên nhà cháu rất mừng, dù bố mẹ phải chịu nhục nhận lỗi với con rể, nhưng vì con dại cái mang biết làm gì lúc này hả cô?

Được khoảng 1 tuần yên ổn thì "giấy không gói được lửa". Hàng xóm bàn tán tới tai bên nội, thế rồi anh phải thú nhận chuyện bắt gặp chị ngoại tình ngay trong nhà mình. Sóng gió lại nổi lên và nhà chồng chị cháu đã đuổi chị ra khỏi nhà, mắng chửi thậm tệ.

Bố mẹ cháu một lần nữa chịu nhục lên xin lỗi thông gia, chị cháu thì lên quỳ lạy bố mẹ chồng xin tha thứ đến ngất xỉu. Nhưng không ích gì cô ạ. Chị cháu đành về nhà ngoại tá túc. Anh nói là trong lòng muốn tha thứ nhưng vì áp lực gia đình và hàng xóm anh không tha thứ được (anh rể là người cực kỳ nghe lời bố mẹ).

Mọi chuyện bắt đầu rắc rối. Nhà nội xoay sang vấn đề tiền bạc của vợ chồng anh chị. Hàng xóm có người chỉ trích chị cháu nhưng cũng có người thông cảm vì chị cháu còn ít tuổi mà cái thằng chị ngoại tình thì chuyên đi lừa gạt con cái người ta.

Điều đáng nói là vợ anh ta dù biết tất cả nhưng không hề có thái độ gì, còn bênh vực chị gái cháu, chị ta nói với mọi người là anh rể cháu ghen vớ vẩn thôi. Bên nội thì bắt anh rể cháu làm đơn li dị và bày mưu bắt chị gái ký vào giấy bán nhà. Nhưng bố cháu không cho chị bán, bảo để đó cho con cái chị sau này, còn chị ra đi không được lấy thứ gì.

Trong khi đó chị về nhà ngoại nhưng thỉnh thoảng vẫn trốn bố mẹ về  với anh rể. Bố mẹ cháu rất tức, mỗi ngày người ta lại thêu dệt biết bao nhiêu chuyện về chị, nên bố cháu định cho chị sang Ma Cao làm ôsin với mợ cháu. Bác cháu trong Nam biết chuyện gọi về bảo chị vào làm tạm một thời gian và cũng để lánh mặt thiên hạ, người ta cười 1 tháng chứ ai rảnh đi cười 3 năm phải không cô?

Hôm nay chị cháu đang trên đường vào Nam, cháu và gia đình rất giận chị nhưng là máu mủ thì sao mà bỏ rơi được? Cháu cũng động viên bố mẹ và chị, hàng xóm cũng tới động viên bố mẹ cháu nhiều, rằng giờ ngoại tình là chuyện thường, có điều chị cháu lại bị bắt gặp nên khổ hơn người ta (chị cháu mới 25 tuổi).

Nhiều người quay sang chỉ trích anh rể, rằng anh nhu nhược, thương vợ sao không dám cho nó cơ hội mà lại sợ bố mẹ quá thế? Họ cũng nói ông bà ấy có tốt đẹp gì (những người con gái của họ tai tiếng lắm). Nhiều người bàn với chị cháu là giờ bên đó có tha thứ thì mình về cũng khổ, rồi một đống nợ anh rể cũng để kệ cho mình chị trả (anh bảo về ở rồi nuôi con để anh đi nước ngoài làm mà đi chắc gì đã gửi tiền về cô nhỉ).

Vậy nên trong lúc tòa chưa giải quyết thì cứ đi lánh mặt một thời gian, 2 đứa con để bên nội nuôi cho ông bà  ấy biết mặt, còn để tài sản lại, để cho anh rể lo tiền học hành của con cái. Khi biết chị cháu đi thì nhà chồng một mực bắt chị đem theo 1 đứa con vì họ lo không nổi (để 2 đứa ở nhà cho bố nó nuôi biết đâu vì anh thương vợ thương con anh lại gọi chị về với anh). Nhưng cháu thấy không ổn lắm.

Cháu và gia đình cũng như chị đang rối bời, cứ như đang đứng ở ngã 3 đường chưa biết đi lối nào cô ạ.

Nhờ cô giữ kín email giùm cháu.

Cháu thân mến!

Đọc lại thư lưu, cô thấy mình đã dự đoán đúng: Chuyện không êm xuôi vì nó quá tai tiếng và hậu quả thật khốc liệt. Cô ngạc nhiên là cháu vẫn lo cho danh dự nhà mình bị tổn thương mà ít chú ý đến hai đứa cháu dù cô đã khuyên nên quan tâm theo hướng này.

Cô nhắc lại: Một người phụ nữ thích ăn diện như chị cháu sớm muộn gì cũng đi vào con đường tội lỗi này: Nhẹ dạ, chăm chút mẽ ngoài mà coi thường đạo đức. Nghiêm trọng là chị này lại ngoại tình ngay trong nhà mình, với hàng xóm của mình, là bạn của chồng mình, đó đều là những điều cấm kỵ tối thượng trong quan hệ.

Cứ muốn giấy gói lửa, thì đó, giấy thủng mà mình còn bỏng cả tay nữa, đúng không?

Cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được rồi. Anh rể cháu rất cao thượng nhưng bố mẹ anh ấy không cần phải như vậy, âu đó cũng là lẽ thường. Người ta bầm gan tím ruột ấy chứ.

Dĩ nhiên khi vấn đề đã nóng lên như chiến tranh thì hai bên sẽ làm tổn thương nhau, bao giờ cũng là: Các cháu nhỏ tính sao đây, tiền bạc được giở ra lằng nhằng và nhà cửa chia chác cách nào? Bố cháu đã đúng, chị cháu đã sai, ra tòa chị sẽ bị truất quyền chăm con, vì vậy nhà cửa nên để nguyên đó cho việc nuôi dưỡng hai đứa bé. Chị cháu phải đi, cho xa, càng xa càng tốt.

Nhưng sao để cả hai đứa nhỏ lại cho “nhà nội nuôi cho biết mặt?!”. Cô đã bàn ở thư trước, “sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”, sao nhà ngoại không giúp nuôi một đứa? Dù gì chúng nó cũng tan đàn, xẻ ra để cùng có trách nhiệm và đương nhiên là gánh lấy hậu quả do chị mình gây nên.

Nuôi cháu để sau chị mình có đường nuôi và chăm con, tình ái lăng nhăng đâu, mặc, tình mẫu tử là vẫn phải giữ, phải làm và càng giúp chị hướng này thì chị mình càng có cơ hoàn thiện nhân cách để có hậu vận khả quan cho chị ấy.

Đừng vun vén chị với anh rể làm chi nữa. Việc “tái lại” ngắn ngủi vừa qua là cái trớn tâm sinh lý mà thôi. Giờ chị mình đi Nam rồi, các cháu bơ vơ, ngọai và nội nên vì các cháu mà hạ lửa, giữ gìn, đi lại với nhau để chúng nó lớn lên tốt đẹp, bình thường.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận