| Hotline: 0983.970.780

Hiếm muộn thử thách chung thủy

Chủ Nhật 09/09/2018 , 14:50 (GMT+7)

Tiến và Châu là một đôi vợ chồng cưới nhau vì tình. Họ trở thành một cặp đẹp đôi, hoàn cảnh gia đình hai bên tương đối xấp xỉ như nhau, không bên nào giàu có hơn bên nào.

Họ đều là giáo viên trường cấp hai, chỉ khác ở chỗ anh dạy toán và cô dạy sử địa.

elle-viet-nm-yeu-x7094922858
Ảnh minh họa

Họ là mối tình đầu của nhau. Tuy rằng trước khi quen nhau, họ cũng đã trải qua một vài lần giao du tình cảm, nhưng những mối quan hệ đó, hoặc là tình cảm một chiều; hoặc là mối quan hệ gặp phải đối tượng không thật lòng, không thể nói là một chuyện tình đúng nghĩa được.

Họ gặp nhau như thể đã quen nhau từ lâu lắm, qua giao tiếp, trò chuyện, họ cảm thấy chưa bao giờ mỗi người trong họ tìm được một tâm hồn đồng điệu với nhau đến như thế.

Chuyện tình trước hôn nhân của họ coi vậy mà kéo dài đến gần sáu năm họ mới có thể cưới nhau. Lý do là cả hai bên gia đình đều có hoàn cảnh tài chính không sung túc. Tiến và Châu phải đi dạy và tích góp tiền bạc để làm đám cưới và hơn nữa, để chuẩn bị cho cuộc sống vợ chồng của hai người. Rốt cuộc họ cũng đã làm đám cưới mặc dù cho đến giờ phút đó, hai người vẫn chưa đủ điều kiện để có thể ra riêng sống cuộc sống độc lập ổn thỏa. Nhưng nếu cứ chờ đợi mãi thì chẳng biết đến bao giờ. Thế là họ quyết định cứ làm đám cưới, sau đó đi thuê nhà ở và từ từ tính sau.

Cơ may đến với Châu, nhờ một bà cô độc thân cho Châu miếng đất ở ngoại thành. Thấy thời cơ thuận tiện, hai vợ chồng dành dụm tiền xây một căn nhà cấp bốn trên mảnh đất đó rồi dọn về cư ngụ. Cuộc đời vẫn chưa hết nỗi lo. Dần dần họ phải đối diện với một vấn đề lớn khác, đó là lấy nhau đã hơn năm năm trời mà hai người vẫn chưa có tin vui. Dắt díu nhau đến bác sĩ, họ mới hay rằng tác nhân chính của tình trạng này là người chồng. Tiến vốn bị vô sinh. Đây là một cái tin sét đánh đối với cả hai người. Nhưng Châu an ủi chồng, cô nói rằng cho dù họ không thể có con với nhau, cô vẫn luôn luôn yêu thương Tiến và mối tình của cô đối với anh sẽ không bao giờ thay đổi.

Thêm mười năm nữa trôi qua, Tiến bị bệnh phổi nặng và phải nghỉ dạy. Gánh nặng gia đình dồn hết lên vai Châu. Hai người nhìn về một tương lai ở phía trước không lấy gì làm sáng sủa: một người bị mất sức lao động, không con cái, tất cả sẽ kéo theo một cuộc sống vừa túng thiếu vừa buồn tẻ. Tiến bắt đầu sinh ra tật nghiện rượu. Châu buồn vì tật đổ đốn của chồng nên cô cũng mắc bệnh trầm cảm và lắm thứ tật bệnh khác từ đó mà ra.

Khuyên can mãi không được, Châu đã toan làm đơn ly dị Tiến. Cho đến lúc đó anh mới sợ hãi, xuống nước năn nỉ vợ, hứa sẽ từ bỏ ma men. Châu buồn tình, bỏ nhà từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Bắc, sống chung với gia đình chị gái. Tiến phải đích thân ra tận nơi đón vợ về. Chừng đó Châu mới nguôi ngoai bớt. Mối tình của họ nối lại như xưa.

Nhưng chẳng mấy chốc, Tiến vẫn không kìm được cơn thèm. Anh lại bắt đầu nhậu nhẹt như cũ. Tới lần này, Châu cũng không còn hơi sức làm áp lực với chồng như trước nữa. Cô không thèm nhìn mặt gã chồng nát rượu. Vợ chồng ở với nhau tựa như mặt trăng với mặt trời.

Những thử thách được đẩy xa thêm một bước khi có người thứ ba xen vào cuộc sống của họ. Bình, một người bạn học cũ của Châu, thường lui tới thăm cô. Bất kể Tiến bắt đầu nổi cơn ghen tuông. Tuy Bình có tình ý với Châu, cô vẫn không có ý định ngoại tình. Nhưng trong mắt cô, vào giai đoạn này Bình chính là người cảm thông với cô hơn là chồng cô. Đó chính là điều cô đang cần. Châu nhận lời mời của Bình, cùng anh đi chơi phố mấy lần cho khuây khỏa. Bình cứ ngỡ rằng cô đã ưng chịu mình, bèn ngỏ lời tỏ tình. Châu tế nhị kiếm lời từ chối, cô nói rằng họ mãi mãi vẫn chỉ là những người bạn thân thiết nhưng không thể là tình nhân. Thật ra, cô không nỡ bỏ rơi Tiến, nhất là trong hoàn cảnh anh đang sa cơ. Nhưng không thể nói rằng trong thâm tâm, cô cũng bị dao động tư tưởng không ít trước những mời mọc của Bình.

Khi về đến nhà, dường như Tiến đã đợi cô từ lâu. Lần này anh lại tiếp tục xuống nước, vừa xin lỗi vừa khẩn khoản Châu đừng bỏ rơi anh. Anh nhắc đi nhắc lại rằng lần này anh sẽ quyết thôi hẳn rượu chè, anh hứa có thể làm tất cả mọi chuyện, miễn là Châu đừng bỏ rơi anh. Châu chưa từng thấy Tiến khóc bao giờ, nhưng lúc này hai mắt anh đỏ hoe và rươm rướm. Cô hiểu rằng Tiến đang thổ lộ mối chân tình của anh đối với cô. Ngược lại với những gì Tiến nghĩ, không những cô không trách gì anh, mà cô còn cảm thấy xấu hổ vì phút suy nghĩ yếu lòng của cô đối với Bình. Cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với chồng. Châu không gặp lại Bình lần nào nữa. Cô gài chặn số điện thoại của Bình trong smartphone của mình.

Cô không biết lần này Tiến sẽ giữ lời hứa tu tỉnh của anh được bao lâu nữa, nhưng nửa năm trôi qua, Tiến đã bỏ hẳn được thói tật sáng say chiều xỉn của mình. Châu hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là những yêu cầu cực kỳ đơn giản, nhưng cũng không dễ dàng có được.

(Kiến thức gia đình số 36)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?