Thứ hai, 16/07/2018 11:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hình như…

07/01/2010, 11:19 (GMT+7)

Khi tôi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh thì anh đã là diễn viên khá nổi tiếng. Tôi không bỏ qua bất cứ vai diễn nào của anh và thầm ngưỡng mộ. Các bạn nam trong lớp tôi xem anh như là bậc thầy trong nghề để học hỏi. Sự lạnh lùng, điềm đạm của anh trong những vai diễn đã hút hồn một cô sinh viên là tôi lúc đó. Nhưng, tôi phải nghỉ học để thi vào khoa Văn trường đại học Tổng hợp theo nguyện vọng của gia đình.

Thời gian thấm thoắt qua đi, tôi đã trở thành nữ sinh khoa Văn và rồi cũng không có thời gian quay lại trường cũ để bất chợt được nhìn thấy anh nhưng tôi vẫn thường xuyên theo dõi phim Việt vì đó là sở thích của tôi và tôi luôn chờ đợi những bộ phim có anh tham gia. Song, chờ mãi tôi không thấy anh xuất hiện, tôi tìm hiểu qua bạn bè và biết rằng anh đã ra nước ngoài học về kinh tế. Một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn tôi và tôi nghĩ rằng không bao giờ được xem phim anh đóng nữa.

Khi tôi học đại học năm thứ 3, những năm tháng trong trường tôi vừa học vừa làm. Tôi làm thêm cho một Cty Quảng cáo. Và khi tốt nghiệp ra trường tôi về về làm cho một cơ quan Nhà nước, nơi mà gia đình tôi mong đợi.

Tôi vẫn có sở thích xem phim Việt như xưa và thật bất ngờ khi anh xuất hiện trong một bộ phim truyền hình mới nhất, nghĩa là anh đã trở về. Biết là như vậy nhưng làm sao tôi gặp được anh? Thế rồi một ngày, chị trưởng phòng quảng cáo nơi tôi vẫn làm thêm ngoài giờ bảo tôi đến gặp một khách hàng quảng cáo sản phẩm cho họ.

Như bao lần khác, tôi bắt tay ngay vào công việc. Vào tới Cty gặp khách hàng, tôi lặng người không thể cất lên một tiếng chào. Người đó đứng trước mặt tôi với một phụ nữ trẻ đẹp, cô ấy giới thiệu “Đây là tổng giám đốc Cty”, rồi xin phép có việc bận, chỉ còn lại hai chúng tôi. Lúc đó, tôi giật mình tỉnh lại vào nói “chào anh”.

Sau buổi gặp gỡ đó, tôi luôn tìm lý do để ở bên anh ấy vì công việc. Mọi việc chẳng dễ dàng gì cho một Cty mới thành lập, mặc dù anh có đủ sự tự tin với bằng tốt nghiệp loại ưu về kinh tế ở một nước châu Âu, nhưng hình như may mắn chưa đến với người ấy. Công việc kinh doanh gặp khó khăn hơn. Tôi chỉ biết ở bên cạnh người ấy như một người bạn, một đối tác hay là gì đi nữa tôi cũng không rõ nữa… Và, dần dà anh đã vượt qua những khó khăn ban đầu để thành công trong kinh doanh. Nhiều khi tôi tự hỏi:

- Không biết vợ con anh đâu mà không thấy bên cạnh anh những lúc anh cần?

 Và tình cờ, qua một bài phỏng vấn anh trên báo, tôi biết anh đã có vợ, một con gái gần hai tuổi và cô gái tôi gặp lần đầu ở Cty chính là vợ anh.

Sau lần đó tôi không bao giờ hỏi về gia đình nữa mặc dù tôi luôn thắc mắc rằng hình như họ có “vấn đề” vì họ không đi với nhau bao giờ. Thời gian sau, bằng sự miệt mài, hăng say năng động và có năng lực, người ấy đã trở thành doanh nhân thành đạt. Cty của anh sở hữu một thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước, nhưng tôi lại thấy người ấy rất buồn.

Ngày mai tôi đi xa rồi, rất xa ở nơi đó tôi không thường xuyên được xem phim Việt và cũng không gặp được người ấy với lý do công việc được nữa. Tôi được cơ quan cử ra nước ngoài học thạc sỹ hai năm. Tôi quyết định nhắn tin cho người ấy:

- Anh đang ở đâu vậy. Em muốn gặp anh.

Người ấy trả lời:

- Anh cảm thấy buồn quá! Anh và cô ấy sắp ra tòa ly hôn rồi.

Không hiểu sao lúc đó nước mắt tôi cứ chảy tràn trên má và chỉ biết nói mỗi một câu:

- Tội nghiệp cho con gái anh quá!         

Hôm sau, tôi lên đường nhưng không báo cho anh. Ra đến sân bay tôi mới nhắn tin:

- Em đi đây. Hai năm nữa em sẽ trở về và ở đâu em cũng sẽ dõi theo anh. Và, hình như…

Gửi tin xong, tôi bước lên máy bay. Một nỗi buồn xâm lấn khó tả. Tôi cầm điện thoại bấm số nhưng đã bị cắt sóng…

N. KIM LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận