Nói như thế là bởi ông sẽ phải đối đầu với đội bóng quê hương ở vòng loại U23 châu Á sắp tới diễn ra tại Malaysia. Nhà cầm quân 51 tuổi lý luận: “Mục tiêu của tôi là giành chiến thắng trước Olympic Nhật Bản. Nếu điều ấy thành sự thật thì Việt Nam sẽ trở thành quê hương của tôi, vì lúc ấy tôi không còn đường để về Nhật Bản nữa”.
Ai cũng hiểu là thầy Nhật nói đùa. Bởi chuyện một HLV chống lại đất nước mình không phải là chuyện hiếm trong giới bóng đá. Gần đây nhất là tại World Cup 2014, HLV Jurgen Klinsmann của ĐT Mỹ đã làm điều ấy trước Những cỗ xe tăng Đức.
Nhưng những lời nói từ miệng HLV Miura mang một ý nghĩa rất khác. Mỹ có thể thắng Đức trong một ngày thăng hoa, nhưng chuyện Việt Nam thắng Nhật gần như chỉ có trong mộng tưởng. Chúng ta có thể từng thắng Hàn Quốc, Trung Quốc hay Qatar, nhưng riêng với đất nước mặt trời mọc, Việt Nam chưa bao giờ có nổi một trận hòa.
Đá với Nhật khó đã đành, nhưng ngoài chuyện chênh lệch đẳng cấp ra, bóng đá Việt Nam còn gặp phải “cái dớp” khủng khiếp. Không nói đâu xa, ngay trong năm ngoái đội U19 ba lần chạm trán với U19 Nhật Bản thì cả ba lần lứa Công Phượng đều phải nhận thất bại.
Nếu ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan được coi là cái ngưỡng của bóng đá nước ta thì ở cấp độ châu lục, Nhật Bản lại là tượng đài khiến Việt Nam phải ngưỡng mộ. Chẳng thế mà cả hai vị HLV trưởng của bóng đá nam và nữ hiện tại đều đến từ xứ sở hoa anh đào.
Trong một chừng mực nào đó, người Nhật có thể coi là những người thầy của bóng đá Việt Nam. Giờ HLV Miura muốn thắng Olympic Nhật Bản thì chẳng khác nào mong trò giỏi hơn thầy.
Và nếu điều ấy trở thành sự thật, hẳn nhiều CĐV Việt Nam muốn ông hết đường về quê lắm.