| Hotline: 0983.970.780

Hoài nghi cha dượng

Thứ Hai 25/11/2013 , 10:42 (GMT+7)

Càng ngày, tôi càng khẳng định sự mờ ám trong cái chết của mẹ tôi. Mọi nghi ngờ, tôi hướng đến Quảng vì chắc chắn từ khi lấy mẹ tôi, ông ta phải biết rõ bà có một khoản tiền và vàng rất đáng kể.

Mẹ tôi lần lượt sinh ra hai chị em tôi (đều là gái) từ khi bà còn rất trẻ. Khi tôi lên năm, em tôi mới 3 tuổi thì bố tôi mất. Từ đó, bà ở vậy nuôi chúng tôi khôn lớn.

Bà là một phụ nữ hoàn hảo cả người và nết, ai cũng phải tấm tắc khen. Ngay cả khi bà đã ở tuổi 30, vẫn có nhiều chàng trai trẻ ít tuổi hơn theo đuổi, nghĩ mẹ tôi chưa có chồng. Nhưng bà chẳng để ý đến ai.

Ba mẹ con tôi cứ sống yên ả như thế trong rất nhiều năm. Rồi đến cách đây một năm, sự xuất hiện của một người đã đảo lộn tất cả. Lúc này, mẹ tôi đã ngoài 50 tuổi, tuy vẫn trẻ đẹp nhưng không còn khỏe như trước do mấy lần bị chảy máu dạ dày.

Tôi 32 tuổi. Em gái tôi cũng đã 30. Cả hai chúng tôi đều không có duyên trong đường chồng con nên vẫn chưa ai lấy chồng. Có lẽ vì vậy mà mẹ tôi buồn phiền. Cho đến năm ngoái...

Tình cờ tôi quen Quảng rồi trở nên thân thiết. Anh hơn tôi 15 tuổi, kém mẹ tôi 5 tuổi. Anh thường đến nhà chơi chứ không rủ riêng tôi đi đâu. Sau nhiều lần như thế, tôi vẫn không thể hiểu Quảng chú ý đến mình hay em gái, vì chúng tôi chỉ hơn kém nhau hai tuổi, lại khá giống nhau, hình thức đều ở mức trên trung bình, còn thua kém xa mẹ tôi. Anh cư xử khéo léo, không để mất lòng ai.

Sau chừng dăm, bảy lần Quảng đến nhà tôi chơi trong khoảng 2 - 3 tháng, chị em tôi vẫn thấy rất khó hiểu: Thực sự, anh ấy có ý định gì? Muốn nhắm vào ai trong hai chúng tôi? Quan hệ đã khá thân thiết, nhưng anh chưa một lần có lời nói, cử chỉ nào tỏ ra ong bướm, lãng mạn, mà ngược lại rất nghiêm túc, còn có vẻ mô phạm.

Trong khi công việc của anh không đến nỗi khô khan: Phó giám đốc một công ty du lịch. Đã có lúc hai chị em tôi cho rằng hay là Quảng không phải là đàn ông? Nhưng lẽ nào anh ta lại như vậy vì trông khỏe mạnh, rất phong độ, thậm chí còn điển trai. Thời gian đầu, mẹ tôi có công việc thường xuyên bay vào Sài Gòn, ít khi có mặt ở nhà nên Quảng chưa có dịp gặp bà.

Đến khi gặp, anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy bà lại là mẹ của chúng tôi. Tôi thấy rõ, anh tỏ ra lúng túng, nhất là việc xưng hô. Anh gọi mẹ tôi là “cô”, nhưng tránh xưng.

Sau đó, Quảng rất hay đến thăm mẹ, nhất là lúc hai chị em tôi không có nhà. Chúng tôi lại càng cho rằng, anh đã thuyết phục mẹ để “hỗ trợ” cho việc chiếm lĩnh một trong hai chúng tôi. Nhưng từ khi biết mẹ, Quảng không gặp lại chúng tôi mà chỉ muốn gặp bà. Thế rồi sau đó một thời gian, hai chị em tôi đều ngã ngửa người khi biết giữa anh và mẹ có quan hệ yêu đương.

Tôi vừa thất vọng về mẹ, lại vừa thấy thương bà. Sự thực là suốt mấy chục năm, mẹ đã hy sinh tất cả cho hai chị em tôi. Nay chúng tôi đã trưởng thành, bà hoàn toàn cần thiết phải nghĩ đến bản thân.

Trước lúc chính thức sống với Quảng, mẹ tôi đã mua nhà mới cho hai chị em tôi. Qua việc này, tôi mới biết tiềm lực kinh tế của mẹ là rất dồi dào. Nhưng hai chị em tôi luôn tư nhủ: Phải tự lực cánh sinh, không ỷ vào mẹ.

Từ khi hai chị em tôi dọn đến nhà mới, cuộc sống của mẹ tôi vẫn ổn thỏa. Tuy kém vợ 5 tuổi, nhưng Quảng có vẻ rất yêu mẹ tôi và có trách nhiệm. Mẹ tôi không nói gì về ông ta. Chúng tôi có phần yên tâm.

Một năm sau khi mẹ tôi lấy Quảng, tình yêu đến với tôi. Nửa năm sau đó, tôi về nhà chồng, để lại căn hộ cho em gái ở. Nửa năm sau, nó cũng lấy chồng. Cả hai chàng rể của mẹ đều có hoàn cảnh thuận lợi, không ai tham nên chúng tôi nói với mẹ cho thuê căn hộ để giữ tiền vì chúng tôi chẳng ai cần đến. Khi về nhà chồng, mỗi đứa đều được bà cho một khoản tiền đáng kể nên không bao giờ có ý nghĩ đòi hỏi ở bà hơn.

Vợ chồng em gái tôi dọn vào Sài Gòn sinh sống vì chồng nó chuyển hẳn vào trong ấy công tác. Tôi cũng hay phải đi công tác ở trong đó nên mỗi lần vào đều ở nhà nó vì chúng không cho tôi ở khách sạn. Mỗi lần tôi đi đều không dưới một tháng. Có lần còn ở liền mấy tháng.

Lần công tác gần nhất, cách đây 2 tháng. Trong khi tôi đang tất bật vào công việc thì nghe tin sét đánh: Mẹ tôi đã đột tử từ một trận cảm nặng. Dượng tôi nói rằng thấy mẹ ngã quỵ đột ngột thì đưa vào cấp cứu ngay, nhưng không kịp, bà chết trên đường đến bệnh viện.

Mất mát đối với chúng tôi là quá lớn, không gì có thể bù đắp. Nhưng sau khi bà qua đời, bên cạnh nỗi buồn, tôi còn xuất hiện một tâm lý khác. Đó là việc cảm thấy cái chết của mẹ không bình thường. Lúc tang gia bối rối, tôi không nghĩ gì.

Nhưng về sau bình tĩnh trở lại, tôi cứ bị chi phối bởi sự hoài nghi. Tôi nói với Hạnh điều này và dặn không cho chồng biết. Mọi nghi ngờ, hai chúng tôi hướng đến Quảng vì chắc chắn từ khi lấy mẹ tôi, ông ta phải biết rõ bà có một khoản tiền và vàng rất đáng kể.

Thưa các anh, chị. Tôi không có một cơ sở nào để khẳng định sự hoài nghi của mình là đúng. Nhưng tại sao tôi lại nghi ngờ? Và đối tượng lại không ai khác ngoài Quảng? Trong đám tang, ông ta tỏ rõ sự buồn bã, đau khổ và đã lo ma chay cho mẹ rất chu đáo. Những ngày sau đó, ông ta sống trầm lặng. Mẹ tôi ra đi mới được một tháng.

Càng ngày, tôi càng khẳng định sự mờ ám trong cái chết của bà. Vậy tôi nên làm thế nào để biết rõ được sư thật trong khi mẹ tôi đã nằm yên dưới mồ? Nếu ông Quảng biết chúng tôi nghi ngờ mà không đúng thì quá dở trong mối quan hệ, vì dẫu sao cũng là cha dượng của chúng tôi. Và ngôi nhà hiện tại ông ta đang ở cộng với căn hộ đang cho thuê không lẽ thuộc về ông ta, trong khi mẹ tôi không có bất cứ bút tích gì gọi là di chúc?

(Phạm Thu Hồng - Quận Tây Hồ, Hà Nội)

 

Trao đổi với chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Nếu tin vào cảm giác nghi ngờ của mình, bạn hãy làm việc với công an, nhờ họ điều tra về cái chết của người mẹ mà bạn cho là “không bình thường”. Tất nhiên, theo yêu cầu nghiệp vụ, họ sẽ giữ bí mật việc điều tra này. Với công an, tìm ra sự thật sẽ không khó, chỉ sớm hay muộn mà thôi.

Còn vấn đề tải sản liên quan đến hai ngôi nhà, nếu cũng thắc mắc, bạn có thể đưa đơn ra tòa nhờ họ phán quyết. Bạn hãy yên tâm là tất cả đều có luật. Không ai có thể sống ngoài khuôn khổ của pháp luật.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?