Thứ ba, 19/06/2018 07:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoang mang

26/08/2010, 11:10 (GMT+7)

Đã ba năm rồi cháu chưa làm được gì cả. Trước đây cháu luôn tin tưởng vào bản thân và biết được mình đang làm những gì, nhưng lần này thì cháu thấy hoang mang với những quyết định của mình.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là một chàng trai xuất thân từ một xã nghèo, quanh năm chịu cảnh lụt lội. Cuộc sống của gia đình cháu cũng chẳng khấm khá gì, cũng chỉ đủ ăn qua ngày và... trả lãi ngân hàng. Học xong cấp 3, cháu không theo con đường như mọi học sinh khác vẫn thường làm đó là thi đại học, ngược lại cháu không học gì cả. Việc này đã làm cho bố cháu rất bất ngờ và có vẻ cũng rất buồn vì cháu.

Ở nhà giúp bố mẹ được vài tháng thì cháu về quê với ý định đi học nghề, thế nhưng khi ở quê thì cháu lại nảy ra ý tưởng kinh doanh phụ tùng ô tô cùng với một người nhà, và bắt đầu kinh doanh. Chuyện gì đến cũng phải đến, cháu đã thất bại nặng nề. Có lẽ đó cũng là bài học cho "một chú ngựa non háu đá" thì phải.

Gia đình đã nợ nay lại càng nợ nần chồng chất hơn. Sau thất bại ấy cháu vẫn quyết tâm chưa đi học, và cháu mua rất nhiều sách về phát triển bản thân và sách kinh tế để trau dồi thêm kiến thức với mục đích lấy lại những gì đã mất. Và một lần nữa mọi người lại cho rẳng cháu là một người không bình thường vì những ý tưởng được cho là kì quặc, hão huyền và nếu không đi học đại học thì sẽ chẳng làm được gì hết cả.

Đã ba năm rồi cháu chưa làm được gì cả. Trước đây cháu luôn tin tưởng vào bản thân và biết được mình đang làm những gì, nhưng lần này thì cháu thấy hoang mang với những quyết định của mình. Cháu phải làm sao bây giờ, cháu rất mong cô sớm cho cháu lời khuyên.

Cháu trai gửi từ email và xin được bí mật

Cháu thân mến!

Không đi đại học vì biết mình không vào nổi khác với mình giỏi mà không thèm tấm bằng đó. Cháu tự đánh giá mình ở loại nào? Mình có khả năng mà không đi lên từ bằng cấp thì đi lên bằng gì? Một giáo sư toán như Ngô Bảo Châu vẫn phải vào đại học rồi mới làm nghiên cứu sinh đó thôi. Còn như cháu không thể thi đậu thì học nghề là chuyện đương nhiên. Không có bằng cấp nghề thì làm kinh doanh cũng mày mò thôi. Đọc sách cũng tốt nhưng sao không đến lớp để nghe những người đọc hàng đống sách bày chỉ cho mình? Cháu muốn đi tắt nhưng đi không thành công, có đúng là gàn không?

Thất bại là mẹ thành công. Làm doanh nhân dễ không? Theo kinh nghiệm của cô, làm ra đồng tiền rất khó, làm sao đồng tiền từ túi người ta mà nhảy vào túi mình được? Đó là tài năng, không thua bất kỳ tài năng chính trị hay nghệ thuật. Nhưng cháu còn trẻ, đang tự tìm đường, nên đi học nghề đi đã rồi tính.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chị Dạ Hương thân mến!

Bạn gái em sinh năm 1988, còn em sinh 1987, chúng em yêu nhau đã gần 2 năm và em cũng đã vài lần đưa về giới thiệu với gia đình. Lần gặp đầu tiên em thấy mọi người ai cũng vui vẻ bởi bạn gái em là một cô gái xinh ngoan, làm vừa lòng những người khó tính trong họ hàng em nhưng nhìn kỹ ra thì bạn em có một khuyết điểm nhỏ là miệng của cô ấy mỗi khi cười thi thấy hơi lệch. Ông bà với mẹ em sợ nếu bọn em đến với nhau sẽ ảnh hưởng đến con cái sau này. Giờ mọi người ra sức phản đối.

Em là con trai cả trong gia đình, bố em mất sớm, em trở thành cháu đích tôn, vì vậy ai cũng lo cho thế hệ con cháu sau này... Mọi người khuyên em chia tay sớm, để lâu sẽ khó cho bạn gái em. Nhưng em làm sao có thể nói lời chia tay được trong khi tình cảm em dành cho cô ấy và cô ấy dành cho em thật sự sâu đậm. Bây giờ không ngày nào em không nghĩ đến cô ấy. Nói lời chia tay ư, không thể được, hay thử yêu một người con gái khác, sao em có thể làm như vậy được?

Em xin giữ kín email

Em thân mến!

Cả em và cô ấy còn quá trẻ. Yêu nhau sớm, mới đôi mươi cả, ai chẳng nghĩ suốt ngày về nhau. Đó là quy luật của trai gái, của lứa đôi, của ước nguyện để có vợ có chồng sinh con đẻ cái. Không ai tuổi đó mà nghĩ nhiều đến ông bà cha mẹ, đời đang phơi phới, suốt ngày chỉ mơ tới người dưng thôi.

Thông thường ngày em đưa cô ấy về ra mắt là ngày hội, vui là chính, còn để lịch sự với nhau. Sau đó thì mới là bình phẩm, xét nét và nếu đúng như em mô tả thì cô ấy đã bị cho điểm liệt. Cười bị lệch do vá hàm hay lệch duyên? Cô cũng có đứa cháu rất giỏi nhưng lệch miệng, khi cười trông nó rất tội, vậy mà vẫn có chồng, có hạnh phúc nhờ nó là y sĩ giỏi. Cháu đang trẻ, cần lắng nghe người lớn, biết đâu nữa chính cháu sẽ thấy sao mà nó méo miệng thảm hại thế? Nhưng nếu chỉ thấy duyên và thấy cô ấy tuyệt vời thì mình phải có gan bảo vệ chủ kiến và tình yêu. Khi chàng trai đã quyết thì trời gầm cũng không buông, nói chi đến ông hay bà gầm. Thế nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận