Thứ tư, 26/09/2018 10:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ chín

04/03/2013, 10:40 (GMT+7)

Chợ chức quyền, cò kè ngã giá / Xua trai cò, đắc lợi ngư ông

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ tám >> Hồi thứ bảy >> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi thứ chín

Chợ chức quyền, cò kè ngã giá

Xua trai cò, đắc lợi ngư ông

Không đợi ông Long hỏi, ông Đạt giải thích luôn:

- Cơ cấu cán bộ lãnh đạo của tỉnh mình, cậu biết rồi đấy. Dưới Bí thư có hai phó, một là mình, kiêm chủ tịch, hai là phó bí thư thường trực. Trường hợp chủ tịch mãn nhiệm mà không được bầu lại hay nghỉ hưu, thì bao giờ phó bí thư thường trực cũng được chuyển sang làm chủ tịch, mấy khoá liền đều như vậy cả. Cái ghế phó bí thư thường trực bây giờ thằng Hà đang ngồi. Thằng ấy bằng tuổi cậu, cùng 48 cả. Khi mình về là nó sang bên này. Với tuổi ấy, nó sẽ làm chủ tịch đủ hai khoá cho đến tuổi hưu. Cậu tuy cũng ở trong thường vụ nhưng không phải là phó bí thư, không khả thi là ở chỗ ấy.

- Điều đó, tất nhiên là em biết. Tay Hà còn ở đây thì ngoài nó, không ai có thể ngồi được vào cái ghế của anh khi anh nghỉ hưu. Nhưng nếu nó đi?

- Đi đâu? Ai có thể bẩy nổi nó rời vị trí hiện nay được?

- Việc đó không dám phiền đến anh. Nhưng nếu nó đi, thì anh có ủng hộ em trở thành phó bí thư rồi thành chủ tịch thay anh không?

Ông Đạt chăm chú nhìn Long như để cân đong sức nặng trong câu nói của người phó của mình. Bẩy được Nguyễn Mạnh Hà, phó bí thư thường trực, người cầm chắc như đinh đóng cột là sẽ nhảy vào cái ghế của ông sau hơn một năm nữa đi, thì tốt quá còn gì.

Làm lãnh đạo cũng như thể làm anh thợ mộc. Có hai cách kiếm tiền nhanh nhất, dễ nhất. Một là biết “đóng ghế”, nghĩa là biết cách đẻ thêm ra ban này bệ nọ, thêm một cơ quan là thêm một cái ghế cấp trưởng và mấy ghế cấp phó, hai là phải biết tạo ra ghế trống trong những ban bệ sẵn có mà bán.

Gần chục cái ghế phó giám đốc các Sở vừa bán đã mang lại cho ông một món tiền không nhỏ. Giờ đẩy được thằng Hà ra khỏi cái ghế mà nó đang ngồi hiện nay, ông sẽ có thêm rất nhiều ghế nữa để bán, do hiệu ứng trống ghế dây chuyền. Khi thằng Long nhảy được vào cái ghế của thằng Hà, thì cái ghế trống của Long sẽ được bán cho thằng Bảo. Thằng Chánh văn phòng này khao khát cái ghế phó chủ tịch từ lâu lắm rồi.

Ảnh minh họa

Bảo lên, cái ghế Chánh văn phòng để trống của nó sẽ được dành cho hoặc là thằng phó hiện nay của nó, hoặc một chủ tịch, một phó chủ tịch một huyện nào đó. Rồi cái thằng được thay thằng Bảo lại để lại một cái ghế trống... cứ thế trống xuống đến tận ghế nhỏ nhất. Ghế nào có giá ấy, ghế to giá cao, ghế nhỏ giá thấp, nhưng người có quyền bán bao giờ cũng thu được số tiền tối ưu, bởi mỗi cái ghế trống luôn có vài ba thằng muốn ngồi.

Những cái ghế lúc nào cũng có sức hút đến ma mị đối với những kẻ hám quyền và hám tiền. Cách đây mấy chục năm, từ một trưởng công an xã, ông đã phải cạnh tranh quyết liệt để dành cái ghế bí thư đảng uỷ xã với một người khác. Trong khi đối thủ của ông chọn con đường tận tâm tận lực cống hiến, dành được sự tín nhiệm của hầu hết đảng viên trong đảng bộ thì ông chọn con đường khác: chạy lên cấp trên.

Do sự chạy chọt đó mà trong kỳ đại hội đảng bộ xã, hơn chục cán bộ huyện uỷ đã được cấp trên của ông phân công về xã, tiếng là dự đại hội, nhưng thực là để ép kỳ được đối thủ của ông phải tự mình xin rút khỏi danh sách đề cử, để cuối cùng trong bản danh sách đó chỉ còn lại duy nhất tên ông. Ông đã thắng tuyệt đối.

Thằng Long làm thế nào để đẩy được thằng Hà đi? Khi mà xét về cả thế, lực lẫn sự khôn ngoan, mưu mô lọc lõi, thì hai bên chỉ ngang ngửa nhau. Vì vậy nếu cuộc “đại chiến” nổ ra, chắc gì mèo nào đã cắn được mỉu nào. Long có bẩy được Hà đi không hay lại bị con ngựa vía ấy đá lại cho hộc máu mồm, văng ra khỏi ghế?

Nhưng thôi mặc kệ, cứ để cho chúng nó choảng nhau. Thằng nào bại thì cũng đều tạo ra ghế trống cả. Nếu cả hai, cả con trai lẫn con cò cùng bìu ríu lấy nhau mà chết, thì ông chài càng được nhắm rượu với cả trai lẫn cò chứ sao. Ông bảo Long:

- Nếu tay Hà mà đi, thì dĩ nhiên là mình ủng hộ cậu.

- Cám ơn anh. Được một lời hứa của anh, quyết tâm của em càng được củng cố. Phần anh là một triệu (đô la), những nơi khác em lo riêng, ý anh thế nào?

- Đồng ý. Việc tay Hà mình không can dự. Mình chỉ tư vấn thêm cho cậu một chút xíu này thôi: Nên đá hất nó lên cao, hất nó khỏi tỉnh này chứ không nên vùi nó xuống. Hất nó lên cao, thì khi buộc phải đi, nó sẽ cảm thấy được ra đi trong danh dự, được đề bạt chứ không phải bị giáng chức, dù chức vụ mới có thể không bằng chức vụ hiện nay của nó.

Đến chỗ mới, trong một môi trường mới, nó sẽ phải vừa lo làm quen với công tác mới, lo củng cố vị trí, lo kiếm chác để tạo những mối quan hệ mới, những chỗ dựa mới, không còn thời gian và sức lực để phản công trở lại nữa. Ngược lại nếu vùi nó xuống, hậu hoạ sẽ khôn lường. Từng ấy năm công tác, ở vị trí ấy, nó có rất nhiều mối ân nghĩa, nắm được rất nhiều chuyện... Bị vùi xuống, thì kể cả sau khi đã rời ghế, nó cũng không dễ dàng để yên đâu...

- Vâng em hiểu. Xin anh cứ tin ở khả năng và tấm lòng chung thuỷ của em.

Đêm hôm ấy, ông Đạt ngủ một giấc thật ngon.

8 giờ sáng hôm sau ông có mặt ở cơ quan. Máy điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Từ ngày có Ngoan, ông đã sắm thêm chiếc điện thoại này, số máy này ngoài Ngoan ra, không ai được biết, và ông quy định với cô rằng tuyệt đối không được gọi, chỉ được dùng tin nhắn.

Mở máy, thấy lời nhắn: “Hôm nay anh phải ở bên em trọn đêm. Có chuyện đặc biệt”. Ông vội vàng nhắn lại: “Có thể cho anh biết chuyện gì được không?”, một phút sau đã có hồi âm: “Gặp nhau anh sẽ biết. Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ”.

Gọi điện về Hà Nội cho vợ, báo tin: “Hôm nay tôi ở dưới tỉnh, không về được” xong, ông quay về với công việc, nhưng không thể nào tập trung được, cứ chốc chốc lại giở tin nhắn của tình nhân ra, ngắm nghía. Những dòng tin mang lại cho ông một cảm giác hết sức ngọt ngào lẫn xốn xang.

Từ một công an viên trở thành trưởng công an xã, Bí thư đảng uỷ xã rồi lên huyện, lên tỉnh... Từ văn hoá chỉ lớp 5, ông đã phấn đấu học qua bổ túc văn hoá cấp III, đại học tại chức rồi lý luận chính trị cao cấp, trong khi người vợ quê mùa của ông, đến nay, vẫn dừng ở cái vốn văn hoá còn thấp hơn trình độ ban đầu của ông. Lên tỉnh làm việc, ông đưa bà lên theo rồi mua nhà ở Hà Nội. Trở thành dân Thủ đô nhưng bà vẫn nguyên vẹn vẻ quê kệch, lam lũ. Đã thế người lại sồ sề, nhẽo nhèo, lôi thôi lếch thếch.

Mấy năm nay, ông bà đã ngừng hẳn chuyện chăn gối, nhưng nào cao hổ, nào nhung hươu và đủ các loại trân quý, đều là quà biếu, khiến sức lực ông vẫn dồi dào, và nhu cầu gối chăn vẫn còn rất mãnh liệt. Gặp được Ngoan, ông thấy mình trẻ lại, và cảm thấy như lần đầu mới được hưởng sự vui thú lứa đôi. Sắc đẹp rực rỡ, sự trẻ trung của Ngoan khiến ông mê mẩn, sự chiều chuộng càng ngày càng khéo của cô khiến ông như đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô tận... Giời đất ơi, ngày hôm nay sao mà dài thế?

Muốn biết điều bất ngờ gì đang chờ quan lớn, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận