Thứ ba, 25/09/2018 04:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ mười bảy

14/03/2013, 09:34 (GMT+7)

Tố cáo giang hồ, công chức thiệt thân / Biết “thiên cơ”, gái già xây tiên phủ.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ mười sáu >> Hồi mười lăm >> Hồi thứ mười bốn >> Hồi thứ mười ba >> Hồi thứ mười hai >> Hồi thứ mười một >> Hồi thứ mười >> Hồi thứ chín >> Hồi thứ tám >> Hồi thứ bảy >> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi mười bảy

Tố cáo giang hồ, công chức thiệt thân

Biết “thiên cơ”, gái già xây tiên phủ

Cuối ngày thứ ba, người phụ nữ gọi lại cho Dũng linh cẩu:

- Ông hãy nói điều kiện của ông đi.

- Đơn giản thôi. Anh thích em. Từ nay, lúc nào anh muốn, anh sẽ điện thông báo địa điểm. Em phải đến phục vụ anh.

Không còn con đường nào khác, người phụ nữ đành chấp nhận, nhưng với một “phụ lục hợp đồng”:

- Tôi chỉ đồng ý khi ông mang hợp đồng chuyển nhượng nhà đến ngôi nhà của bố mẹ tôi, đốt trước mặt tôi. Và sau khi tôi đưa bố mẹ tôi trở về. Thêm một điều nữa là mỗi lần, thời gian không quá một tiếng, và từ 6 giờ chiều trở đi, không bao giờ tôi ra khỏi nhà.

- Anh sẽ mang hợp đồng đến ngay bây giờ...

Tự tay mình đốt hợp đồng chuyển nhượng ngôi nhà xong, tối hôm đó cô công chức điện cho bố mẹ. Dù không biết lý do nhưng hai ngày sau, từ chỗ tạm lánh, ông bà đã trở về. Từ chủ một doanh nghiệp trở thành tay trắng, họ đành mở một quán nước đầu phố kiếm sống. Sợ ông bà bán nhà, lão gọi một thằng đàn em đến:

- Mày theo dõi sát thằng Hoàng (tên bố cô công chức). Nếu nó bán nhà và nếu thằng nào đến mua, thì phải bám thằng ấy, bảo nó: muốn mua được ngôi nhà thằng Hoàng thì hãy để một chân hay một tay lại.

Cũng ngay buổi chiều hôm bố mẹ trở về, Thanh (tên cô công chức) phải đến khách sạn “Bạn tôi” theo “lệnh điều động” của Dũng linh cẩu. Khi lão đè lên tấm thân không một mảnh vải của mình, Thanh lấy tay che mặt, khóc nức nở. Từ đó, tuần nào Thanh cũng phải kiếm cớ này hay cớ khác để vắng mặt ở cơ quan mấy lần, mỗi lần hơn một tiếng đồng hồ. Thứ bảy Chủ nhật là ngày nghỉ nhưng cũng không ít lần nhận được “lệnh” của Dũng linh cẩu, cô cũng phải nói dối chồng con để lén đến chỗ hẹn.

Càng ngày Dũng linh cẩu càng say mê cô. Càng say mê, lão càng đòi hỏi cô nhiều hơn. Nhưng càng ngày lão lại càng hận cô hơn, bởi lão biết tuy chiếm đoạt được thân xác, nhưng không bao giờ lão chiếm được trái tim cô. Lần nào gặp nhau, cô cũng như một khúc gỗ vô tri, mặc lão dầy vò, và mỗi lần lão xong việc là cô vùng dậy ngay, vơ quần áo chạy vào phòng tắm xả nước ào ào, kỳ cọ rất lâu. Việc đó chẳng khác gì những cái tát vả vào mặt lão. Càng ngày, niềm khát khao chiếm đoạt, sở hữu cô vĩnh viễn, rồi sẽ dùng mọi cách để cô thay đổi cách đối xử với mình, càng như thiêu như đốt lão. Nhiều lần lão quỳ xuống năn nỉ:

- Em ly hôn chồng đi, rồi làm vợ anh. Em sẽ không thiếu bất cứ thứ gì. Món nợ của ông bà sẽ được xoá. Lớn lên, các con em sẽ được đi du học ở nước ngoài...

Nhưng lão chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy khinh bỉ. Một ý nghĩ độc ác bỗng bùng lên trong đầu lão: Đã thế, ông cho thằng chồng mày biến khỏi cõi đời này, dồn mày vào đường cùng, xem mày có lắc được mãi không.

Nhiều lần trong ngày nghỉ, thấy chuông điện thoại của Thanh đổ, cô nhấc máy nghe nhưng không trả lời, sau đó dắt xe ra khỏi nhà, bảo “đi có việc”, nên Hiếu, chồng cô, sinh nghi. Anh nhờ thám tử tư theo dõi. Chỉ sau mấy ngày, thám tử đã cho anh biết tường tận sự việc, kèm theo đoạn clip Thanh vào và rời một khách sạn. Đêm hôm ấy, bị chồng truy hỏi ráo riết, Thanh đành phải nói hết sự thật. Ngay lập tức Hiếu làm đơn gửi công an thành phố, tố cáo Dũng linh cẩu cưỡng dâm vợ mình.

Chỉ hai ngày sau, Dũng linh cẩu đã biết chi tiết nội dung đơn tố cáo. Là một trùm giang hồ, lão biết, muốn tác quái ở đâu thì phải tìm được người “bảo kê” ở nơi đó. Và bằng tiền, lão đã “hạ gục” được một số người ở các cơ quan pháp luật, trong đó có vị thượng tá, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thuộc tỉnh. Như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, lá đơn tố cáo của Hiếu đã khiến Dũng linh cẩu quyết giết anh. Một tuần liền Thanh được yên thân. Nhưng trong tuần ấy, Dũng linh cẩu đã biết chi tiết quy luật đi lại của vợ chồng cô, do đàn em theo dõi, báo cáo .7 giờ sáng, vợ chồng Hiếu mỗi người đưa một đứa con đi học ở một trường, xong họ đến cơ quan. Trưa, họ gọi cơm hộp và 4 giờ 30 thì rời cơ quan, đến trường đón con rồi về nhà. Đưa ảnh Hiếu cho con trai, Dũng linh cẩu ra lệnh:

- Thuê mấy đứa từ Hải Phòng lên xử thằng này.

- Nặng hay nhẹ hở bố.

- Cho nó biến luôn.

- Vâng, để con gọi thằng Chiến, thằng Vang lên cho nó một phát hoa cải.

- Không được dùng hàng. Tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông thì người của mình ở công an dễ hợp lý hoá hồ sơ thành lỗi hoàn toàn thuộc về thằng Hiếu. Điều quan trọng nhất là thằng gây tai nạn phải đang trong thời kỳ “sạch sẽ”. Giấy tờ xe phải đầy đủ, minh bạch. Thằng lái phải có bằng.

Vụ va chạm giữa một ô tô và một xe máy khi đang tham gia giao thông khiến một công chức của Sở Giáo dục thiệt mạng. Người điều khiển ô tô bị tạm giữ nhưng sau đó được tha, được trả lại phương tiện. Công an không khởi tố vụ án hình sự do lỗi hoàn toàn thuộc về anh Hiếu. Gia đình người chết chỉ nhận được hai chục triệu tiền “kính viếng” do bố mẹ người điều khiển ô tô mang đến. Tất cả đều theo đúng sự điều khiển của Dũng linh cẩu.

Lại nói, trong 15 ngày “công tác”, thực ra là 15 ngày nghỉ phép năm, bà Hoà và Sáu Lượng không rời nhau một phút. Sau mỗi trận mây mưa “tơi bời khói lửa”, cả hai đều mệt lả nhưng đều vô cùng mãn nguyện. Và khi vừa hồi sức là họ lại lao vào nhau, lần sau cuồng nhiệt hơn lần trước. Một lần, thắp một nén nhang, Sáu Lượng nhắm mắt toạ thiền. Khi nén nhang vừa tàn, thầy mở bừng mắt, bảo bà Hoà:

- Anh vừa trở lại cõi trước của chúng mình.

- Cõi trước? Tức là kiếp trước phải không anh?

- Không, chúng mình chưa bao giờ chết nên không có kiếp trước, chỉ có đổi cõi thôi. Em và anh là tiên trên cõi trời, chỉ vì chưa dứt được lòng phàm nên đã yêu nhau ở trên ấy. Cõi tiên nghiêm ngặt nên chúng mình rủ nhau xuống cõi trần để thành lứa đôi. Hai đứa mình trốn khỏi cõi tiên bằng hai cổng khác nhau. Anh lạc đường mất hơn chục ngày mới xuống đến trần gian. Một ngày cõi tiên bằng một năm dưới hạ giới. Thế nên chúng mình mới chênh lệch tuổi, và đến nay ba sinh mới phỉ lời nguyền.

Những lời “tiết lộ thiên cơ” ấy khiến bà Hoà cảm thấy đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu không được ở bên Sáu Lượng. Trở lại Hà Nội, bà như người mất hồn. Mấy hôm sau, bà gọi cho người tình từ cõi tiên:

- Anh hãy chuyển hẳn ra ngoài này. Em sẽ xây cho anh một tiên phủ để anh cứu nhân độ thế.

Muốn biết thầy Sáu có ra hay không. Xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận