Thứ ba, 25/09/2018 02:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ mười tám

15/03/2013, 08:03 (GMT+7)

Ôm người tiên, bàn xây phủ tiên / Đoạt gái tơ, quan lớn mai phục.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ mười bảy >> Hồi thứ mười sáu >> Hồi thứ mười lăm >> Hồi thứ mười bốn >> Hồi thứ mười ba >> Hồi thứ mười hai >> Hồi thứ mười một >> Hồi thứ mười >> Hồi thứ chín >> Hồi thứ tám >> Hồi thứ bảy >> Hồi thứ sáu >> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi mười tám

Ôm người tiên, bàn xây phủ tiên

Đoạt gái tơ, quan lớn mai phục

Đưa được người đàn bà quyền thế, hơn mình trên chục tuổi lên giường, Sáu Lượng biết mình đã vớ được một cái mỏ khổng lồ, và thầy quyết tâm khai thác.

Hơn tháng trời làm tư vấn tâm linh ở Hà Nội và nửa tháng trời tận lực để đưa người tình già lên cõi mộng ở Sài Gòn, thầy đã vớ được một món bẫm. Tuy vậy, trước đề nghị thiết tha của bà Hoà về việc ra hẳn ngoài Bắc để cứu độ chúng sinh trong một “tiên phủ”, thầy vẫn làm bộ ngần ngừ. Phải đến khi người tình già đủ “tam cố” (ba lần mời), đến mức vật vã khóc lóc van xin, thầy mới lên đường.

Đón Sáu Lượng ở sân bay, bà Hoà đưa bồ trẻ về thẳng một khách sạn lớn và sau khi nhắn tin cho chồng rằng mình “bận việc cơ quan” không đáo gia được, bà ở đó cả đêm để thoả cơn khát. Đêm ấy, kế hoạch xây phủ tiên cho tiên ở đã được họ vạch ra chi tiết. Phủ sẽ được xây ở một quả đồi có hình thể giống như bầu vú một nàng tiên, trên đó có 3 ha đất do bà Hoà mua từ năm năm trước, đã được xây tường bao và cổng bảo vệ.

Sau lúc mua, bà đã thuê một người dân sở tại trông coi, mỗi tháng người trông được bà trả công một triệu đồng, được canh tác và thu hoa lợi trên đó. Hơn hai ngàn thước vuông trong số đó đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, có thể xây dựng các công trình. Về kiến trúc, phủ sẽ là một quần thể công trình hội tụ được những nét tinh hoa nhất của Phủ Giầy Nam Định, phủ Mẫu The Hải Dương, phủ Tây Hồ Hà Nội và đền Sòng Thanh Hoá, đền Bắc Lệ Lạng Sơn... Phủ tiên sẽ có mộc có thạch có thuỷ có sơn, có đủ cả trúc, mai, tùng, cúc. Riêng chỗ ở của “tiên” sẽ là một biệt điện làm toàn bằng gỗ quý.

Trước đó, bà đã làm việc với một kiến trúc sư có tên tuổi ở Thủ đô, Giám đốc một Cty chuyên phục dựng, tôn tạo các di tích kiến trúc cổ, dưới tay ông có hàng chục kỹ sư tài ba và một đội ngũ thợ có tay nghề tuyệt giỏi. Tới đây sẽ ký hợp đồng với Cty của ông, để Cty đảm đương toàn bộ công việc từ quy hoạch, thiết kế đến thi công... Nguồn tiền của gia đình, sau khi đã tung ra để lo việc cho ông Long, tuy có vơi đi một ít nhưng số còn lại, ước tính sau khi xây tiên phủ, vẫn còn đủ để sống một cuộc đời quý phái.

Chưa kể khi đã “công thành danh toại”, chỉ vài ba năm là ông Long sẽ hoàn được vốn, sau đó là lãi. Và khi phủ tiên được đưa vào khai thác, thì tiền của do thập phương cúng tiến sẽ đổ về chẳng kém gì nước qua cửa xả lũ thuỷ điện Hoà Bình. Ghì chặt lấy tình nhân, bà thủ thỉ:

- Anh yêu, căn phòng này em đã ký hợp đồng thuê lâu dài với khách sạn. Ngày mai em sẽ mua cho anh một cái “lếch- xù” để anh đi. Hằng ngày anh đến công trình, cùng với kiến trúc sư chỉ đạo công việc, hay là đi Nam Định, đi Hải Dương... để tham khảo. Nhưng anh phải nhớ một điều, là đi đâu thì đi, tối nhất định phải về đây. Trường hợp bắt buộc phải qua đêm ở đâu thì phải điện cho em để em đến đó. Nhớ chưa? Nhớ chưa nào?

Việc xây tiên phủ diễn ra rất rầm rộ, gây náo loạn cả một vùng quê. Và tất nhiên là ông Long biết ngay từ đầu. Giá như trước kia thì ông đã làm ầm lên, đã cho tan nát ra rồi. Nhưng bây giờ ông đành thúc thủ. Hợp đồng giữa hai vợ chồng đã được ký kết. Là một nhà kinh tế, ông quan niệm rằng mọi công dân, từ ra xã hội cho đến về gia đình, tất cả đều tồn tại, đều bị ràng buộc lẫn nhau bởi các hợp đồng. Dù những hợp đồng đó có được viết thành văn bản hay không nhưng một khi đã thoả thuận, đã chấp nhận rồi thì ai cũng phải tuân thủ, phải thực hiện chúng một cách nghiêm túc.

Ông đã thoả thuận với bà rằng bà muốn làm gì thì làm, miễn là ông ngồi được vào cái ghế của lão Đạt. Phần bà, bà đã thực hiện đúng. Con đường đến cái ghế ấy ông mới đi được một nửa. Nửa đường còn lại, tuy nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít chông gai, tấm gương Nguyễn Mạnh Hà còn tày liếp đó. Phá vỡ hợp đồng lúc này, mọi chuyện bung bét ra, thì tất cả những gì bỏ ra từ trước đến giờ sẽ đổ xuống sông xuống bể hết, trong khi xác vợ vẫn là của mình nhưng hồn vợ thì đã thuộc về kẻ khác.

Hơn thế nữa, lúc này ông Long còn bận tâm vào một việc khác. Gặp Ngoan ở nhà ăn của nhà khách uỷ ban khi đưa mấy vị khách sang chiêu đãi ở đó, ông đã ngây hẳn người ra. Một cô Ngoan đầy tự tin trên cương vị một người có vị trí công tác, có bằng cấp, có tiền, khác hẳn một cô Ngoan rụt rè, cóm róm, đầy tự ti, mặt lúc nào cũng cúi, đi lúc nào cũng nhón chân... khi còn ở nhà ông. Vị thế mới này khiến nhan sắc của Ngoan càng được tôn lên bội phần. Biết được Ngoan có ngày nay là nhờ được ông Đạt “thương”, lòng dạ ông ngổn ngang, vừa hậm hực vừa tiếc nuối. Chính ông chứ không phải ai khác, đã “nhặt” Ngoan từ đường phố về, biến cô bé lọ lem thành một nàng tiên.

Những ngày Ngoan còn ở nhà mình, hơn một lần ông đã suýt không kìm nén được mình, đã muốn chiếm đoạt cái trinh trắng, chiếm đoạt cái tấm thân ngọc ngà kia. Ông biết, nếu ông làm thế, nhất định Ngoan sẽ không cưỡng. Nhưng vì một là hồi ấy chưa xảy ra “cuộc chiến gia đình”, hai là món tiền năm trăm triệu Tuấn hứa trả, đã ngăn ông lại.

Sau lúc giao Ngoan cho Tuấn đưa đến khách sạn làm quà dâng lão Đạt, ông Long chẳng quan tâm đến cô nữa, bởi ông nghĩ một cách đơn giản rằng chỉ sáng hôm sau thôi là Tuấn sẽ quẳng cô ra đường, và chỗ mới của cô, nếu không là một nhà hàng bia ôm, karaoke ôm... thì cũng là một quán cơm nào đó. Và cũng giống như không biết bao nhiêu cô gái quê khác sa chân khi bỏ làng lên phố, sau một vài năm, khi nhan sắc đã tàn phai do bị biến thành một con ngựa người cho hàng trăm thằng đàn ông dầy vò, Ngoan sẽ chẳng còn con đường nào khác là dạt ra làm gái đứng đường với đủ thứ bệnh tật, thậm chí còn nghiện ngập... Thật không ngờ là chỉ sau một đêm, cô đã trói chặt được lão Đạt.

Lần gặp gỡ ấy, Ngoan mừng ríu rít. Với thân phận là con cháu trong nhà, Ngoan hết hỏi thăm sức khoẻ của ông lại hỏi thăm đến cô Hoà, chị Tâm. Một điều thưa chú hai điều thưa chú. Và trong bữa ăn ấy, Ngoan đã hết lòng phục vụ, chăm sóc ông cũng như những vị khách của ông, khiến không vị khách nào không hài lòng. Ngoan cũng khoe với ông rằng mình đã có bằng Cao đẳng quản trị kinh doanh, và vừa mới thi đỗ vào khoa tại chức của một trường đại học, cũng theo ngành quản trị kinh doanh. Ngoan bảo:

- Cháu nhớ cô chú quá mà chưa có lúc nào đến thăm cô chú được. Lúc nào có điều kiện, cháu sẽ lại về, cùng chị Tâm nấu một bữa cơm thật ngon mời cô chú, như là lúc cháu còn ở đấy vậy.

Buổi gặp gỡ ấy trở thành một nỗi ám ảnh đối với ông. Sau cơn sóng gió, bà Hoà chẳng mấy khi ăn cơm nhà. Cứ tan sở một cái là thót ra ăn cơm với tình nhân rồi hú hí đến chín mười giờ đêm, về đến nhà thì đã tã tượi, về đến nhà là rúc vào phòng riêng, chốt chặt cửa. Vợ chồng năm thỉnh mười thoảng mới nói chuyện với nhau. Lăn lóc trong nỗi cô đơn, ông hận bà, hận lão Đạt vô cùng. Ngoan lẽ ra phải là của ông, của ông tất cả. Được rồi. Lúc này ông hãy tạm nằm im để mai phục. Chỉ mấy tháng nữa, mấy tháng nữa thôi. Khi mày phải nhận cái quyết định hưu, thì ông sẽ đoạt lại tất cả, cả cái ghế của mày lẫn cái báu vật của trời kia.

Muốn biết sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận