Thứ ba, 17/07/2018 08:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ sáu

27/02/2013, 10:09 (GMT+7)

Mơ quyền lực, mỹ nhân toan tính / Thèm ghế cao, ngàn dặm tầm sư

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ năm >> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi thứ sáu

Mơ quyền lực, mỹ nhân toan tính

Thèm ghế cao, ngàn dặm tầm sư

Tiễn ông Đạt ra khỏi cửa xong, quay lại, việc đầu tiên của Ngoan là kiểm tra món quà của ông.

Mở cái hộp gỗ sơn màu nho khảm trai cầu kỳ ra, Ngoan thấy trong có một sợi dây chuyền màu vàng, một cái lắc đeo tay màu vàng, một đôi hoa tai màu vàng và một cái nhẫn cũng màu vàng nhưng có đính thêm một viên đá xanh, dưới cùng có một xấp toàn những tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn đồng.

Bốn mươi tờ tất cả, tờ nào cũng mới cứng. Cả đời chưa được cầm vàng bao giờ, nên đêm ấy và cả những ngày sau Ngoan cứ mân mê những món đồ vàng đó, hết đeo chúng vào người, lại trước gương ngắm nghía xong lại tháo từng thứ ra săm soi. Thật đúng là người đẹp vì lụa. Đeo những món đồ vàng đó trên người, ngắm mình trong gương, Ngoan thấy nhan sắc của mình được tôn lên bội phần...

Sáng ngày thứ ba, Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Bảo đến, đưa cho Ngoan hai bộ hồ sơ, chỉ cho Ngoan những chỗ cần ký, bảo cô ký vào. Nhìn hồ sơ, Ngoan vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình không phải mười tám mà là... hai mươi mốt tuổi. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cô, Bảo giải thích luôn:

- Một bộ để tiếp nhận cô vào làm việc, một bộ để cô vào học trường cao đẳng quản trị kinh doanh. Mấy ngày nay tôi phải chạy đôn chạy đáo về địa phương cô, phải sử dụng mọi mối quan hệ mới giải quyết được vấn đề này. Phải tăng tuổi để hợp lý hóa việc học hành của cô. Cô học xong phổ thông trung học, có bằng tú tài năm 18 tuổi và năm nay, 21 tuổi, thì tốt nghiệp trường cao đẳng quản trị kinh doanh. Không làm thế, sau này nhỡ có người thắc mắc thì sẽ rất khó giải thích.

- Nhưng em đã học đâu mà tốt nghiệp quản trị kinh doanh?

- Chiều nay tôi đưa cô sang chỗ anh Thuyết hiệu trưởng trường cao đẳng để bàn về chuyện học của cô. Bắt đầu từ tối nay, mỗi tuần vào buổi tối các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, cô đến học. Mọi thứ từ khi bắt đầu học kỳ đầu tiên đến nay sẽ có người lo. Học kỳ này là học kỳ cuối cùng, cô cố gắng tập trung học hành. Ba tháng nữa cô sẽ dự kỳ thi tốt nghiệp. Trước khi thi sẽ có người hướng dẫn cụ thể. Sau kỳ thi là cô được cấp bằng.

- Nhanh thật anh nhỉ.

- Thời “hiện đại” này nó thế. Nhiều người một từ tiếng Anh không biết, một dấu chân đến Mỹ cũng không hề đặt. Thế mà nó giật được bằng tiến sĩ của một trường đại học Mỹ chỉ trong 6 tháng. Một cái bằng tiến sĩ mà có 6 tháng, thì 3 tháng một cái bằng cao đẳng vẫn là quá lâu đấy.

Ảnh minh họa

Cuộc trò truyện với Nguyễn Xuân Bảo đã dạy cho Ngoan bài học thứ hai: Bọn người này có thể làm được tất cả những gì họ muốn, vì họ có quyền. Không ai nhìn thấy hình thù cụ thể của quyền lực, nhưng nó hiển hiện, nó phô trương một sức mạnh không ai có thể tưởng tượng nổi ở khắp nơi. Chỉ một câu nói của ông Đạt, là tất cả từ Bảo cho đến Tuấn, và dưới họ còn không biết bao nhiêu người nữa, phải răm rắp, phải xoay như đèn cù để lo cho Ngoan từ việc làm, chỗ ở cho đến phương tiện đi lại, bằng cấp... Chỉ một câu nói, từ một con bé nhà quê, Ngoan thoắt biến thành một bà hoàng, có một đời sống vật chất đầy ứ, toàn là những thứ xa xỉ. Cái xe SH giá trên trăm triệu. Ngôi nhà mà Ngoan được toàn quyền sử dụng đây, tuy là ở thuê nhưng một năm trời cũng có giá trên hai trăm triệu. Còn nếu mua hẳn, theo lời ông Đạt, thì không dưới 4 tỉ... Giá như cái đêm ấy không xảy ra án mạng, và Ngoan trở thành vợ của Thành, thì sao nhỉ?

Thành sẽ suốt ngày lăn lê bò toài bên những cái xe, cái máy hỏng, người đen nhẻm những dầu mỡ, khét mù, còn Ngoan thì tất bật, ngày đêm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với mấy sào ruộng. Rồi vài đứa con sẽ lần lượt ra đời. Làm lụng cật lực, cứ cho là mỗi tháng để dành được vài triệu, một món tiền mà không phải cặp vợ chồng nhà quê nào cũng có được, thì bao lâu sẽ mua được ngôi nhà như ngôi nhà Ngoan đang ở đây? Một trăm năm? Hai trăm năm? Và nếu chẳng may con đèo đẹn, bệnh tật, nay viện mai viện, thì cái lều cũng chẳng có chứ đừng nói có nhà. Và như một bông hoa chưa kịp nở đã héo tàn, nhan sắc rực rỡ, tuổi thanh xuân của Ngoan sẽ lụi đi rất nhanh...

Một câu nói của người có quyền mang lại cho người ta giá trị vật chất gấp mấy đời dãi nắng dầm sương. Không chỉ thế, từ một con bé vô học, Ngoan còn trở thành người có học vị, có bằng cấp đàng hoàng. Thêm một phát hiện nữa, là bọn người đó cần bằng cấp không phải vì họ cần kiến thức. Họ cần bằng cấp chỉ để giữ ghế và để khi có cơ hội thì leo lên những cái ghế cao hơn. Cơ hội cũng đang đến với Ngoan. Có được tấm bằng cao đẳng, Ngoan sẽ có điều kiện để có một chỗ làm khá hơn, và từ chỗ làm khá hơn đó, sẽ có điều kiện có bằng cấp cao hơn để lên cao hơn nữa, hơn hơn nữa. Ngoan sẽ có hẳn ngôi nhà này, sẽ có những xấp bạc dầy cộp, Ngoan sẽ về làng bằng một chiếc ô tô bạc tỉ, khiến cho bố mẹ nở mặt nở mày với xóm làng. Sau một câu nói của Ngoan, thằng em Ngoan sẽ chĩnh chện ngồi vào một chỗ làm thật “thơm tho”. Những thứ đó đang nằm trong tầm tay Ngoan, nếu Ngoan biết chiều chuộng, biết biến nhan sắc và tuổi thanh xuân thành những sợi dây để “trói” lão dê già trong lúc lão còn tại chức, và sau đó là “trói” tiếp những thằng thay thế lão...

Lại nói, sau khi giao Ngoan cho Tuấn chở đến phục vụ ông Đạt, coi như xong một vụ mua bán, ông Long không quan tâm đến cô nữa. Việc Ngoan được ông Đạt bố trí vào làm việc, cho đi học... ông hoàn toàn không biết. Nguyên tắc bất thành văn trong cơ quan là vậy. Mỗi người có một lãnh địa riêng, rất sòng phẳng, chẳng ai xâm phạm, quan tâm đến lãnh địa của ai. Ông đang dồn hết tâm trí vào một thương vụ lớn nhất trong đời mình, đó là cái ghế của ông Đạt sau khi nó trở thành ghế trống. Thương vụ này đã được vợ chồng ông toan tính từ lâu. Muốn ngồi được vào cái ghế ấy, phải có ba điều kiện: thế, lực và thời. Phần thế, thì từ nhiều năm nay, thông qua ông chủ tịch tập đoàn của cơ quan bà Hòa, ông đã diện kiến được với khá nhiều quan chức ở địa vị lớn, được các vị xem như em út trong nhà. Phần lực, tức là tiền mặt, thì ông đã có trong tay một số lượng rất hùng hậu, gấp hơn hai lần thời giá. Vấn đề quan trọng nhất là thời điểm triển khai. Thời điểm chính là thời cơ.

“Trước một thời giết không tha, sau một thời giết không tha”, người xưa đã dạy vậy. Triển khai trước hay triển khai sau thời cơ đều hỏng cả, điều đó ông vẫn lấy làm tâm đắc, cũng như ông vẫn tâm đắc rằng muốn hoạn lộ hanh thông, thì phải được cả âm phù lẫn dương trợ. Vốn thận trọng, nên trước khi triển khai phần dương, ông muốn hỏi ý kiến các ngài dưới âm. Khổ nỗi thầy Thịnh ở Bắc Giang, vị quân sư phần tâm linh cho vợ chồng ông suốt mấy chục năm nay, còn thân thiết với vợ chồng ông hơn cả anh em ruột, lại mới mất. Ông bàn với vợ, bà bảo:

- Bạn em nó bảo thầy Sáu Lượng ở Sài Gòn cao tay lắm, nói trăm điều không sai một. Ai nhờ thầy cầu gì cũng được như nguyện. Em đã xin được địa chỉ và số điện thoại của thầy đây.

- Thế thì để anh điện mời thầy ra.

- Không được. Mình đang làm việc lớn, phải thành tâm. Anh phải vào tận nơi trình bầy, rồi thỉnh thầy ra mới thể hiện được cái lòng thành của mình.

- Đồng ý. Em lo vé đi. Ngày kia anh bay.

Muốn biết ông Long có thỉnh được thầy hay không, xem hồi sau sẽ rõ.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận