Thứ năm, 21/06/2018 09:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hứa hão

14/10/2010, 10:49 (GMT+7)

Về đến cổng, ông Thanh vội vàng dắt chiếc xe đạp dựng vào góc sân nét mặt phấn khởi, ông gọi vợ:

- Bà nó ơi? Tôi có tin báo cho bà đây này! Bà Thanh đang trong bếp chạy ra:

- Tin vui gì vậy ông? Ông hồ hởi:

- Rất vui bà ạ! Tôi phải về báo cáo ngay với bà! Hôm nay chú Tiểu tìm gặp tôi, chú Tiểu là phó giám đốc công ty mình ấy mà, chú trao đổi rất thân mật là tới đây công ty đại hội cổ đông để bầu ban lãnh đạo mới. Tôi với bà ở diện dôi thừa về nghỉ chế độ, tiêu chuẩn cổ phần mà mình được mua thì nhường cho chú ấy, nếu chú ấy có cổ phần cao nhất thì sẽ được bầu làm giám đốc. Thằng Thuận nhà ta tới đây ra trường chú ấy sẽ nhận vào công ty sắp xếp cho công việc hợp lý mà mình thì không mất một xu chạy chọt. Nghe chuyện bà Thanh nửa tin, nửa ngờ:

- Chú ấy hứa như vậy à?

- Chứ còn sao nữa, chú ấy hứa với tôi như đinh đóng cột, chú ấy còn bảo tôi với bà nên vận động thêm một số cổ đông khác tập trung cổ phần cho chú ấy. Vì đối tượng như tôi với bà có mua thì cũng chẳng lợi lộc gì, chỉ mất công nay họp, mai họp. Mặt khác thì lúc tôi với bà nhận thông báo nghỉ hưu, tôi rất băn khoăn vì tới đây thằng Thuận nhà ta ra trường biết xin xỏ vào đâu?

Thế rồi được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, ông Tiểu đã được bầu làm giám đốc, hơn thế nữa ông còn kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Một thời gian sau con trai ra trường, ông bà Thanh mua quà cáp dắt nhau đến nhà ông Tiểu để xin việc cho con trai, như ông Tiểu đã hứa. Hai lần đầu vợ ông Tiểu bảo là ông đi vắng, lần thứ ba ông Thanh cố chờ gặp bằng được ông Tiểu. Thấy ông bà Thanh, ông Tiểu không những không vồn vã mà con tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, mặt tỉnh queo:

- Hai bác đến có việc gì? Ông Thanh nhắc tới lòi hứa của ông Tiểu về công việc của con trai mình, cũng không quên nói rằng vừa qua được biết công ty ta đã tiếp nhận một số nhân viên mới. Nghe chuyện ông Tiểu dửng dưng:

- Nhận người thân bây giờ khó lắm hai bác ạ! Chúng tôi đang còn phải ổn định lại khâu tổ chức. Đúng là vừa qua công ty có nhận một số người vào, nhưng đấy chỉ là hợp đồng ngắn hạn. Vả lại, đó là con cháu mấy vị bên tỉnh uỷ, uỷ ban, những trường hợp đó không nhận không được.

Rồi ông nói lấp lửng "hai bác xem có cơ quan nào…". Nói rồi ông uể oải ngáp dài như rất mệt mỏi, cố ý như không muốn tiếp vợ chồng ông Thanh nữa:

- Dạo này công việc họp hành triền miên bù cả đầu, chỉ mong về đến nhà ngả lưng thư giãn.

Ông bà Thanh thấy vậy cũng tiu nghỉu ra về. Ông Thanh đem chuyện dốc bầu tâm sự với người bạn già. Nghe xong chuyện, ông bạn già gật gù  tỏ ra từng trải:

- Chuyện đời ông còn lạ gì. Lúc cần lá phiếu bầu bán để trúng vào ghế lãnh đạo thì ông ấy chơi cái trò ve vãn, hứa hão, mị dân. Đến khi được rồi thì ông ấy qua cầu rút ván không muốn nhận con em của người quen nhất là đồng nghiệp cũ, vì lấy tiền của họ thì khó coi, lại còn mang tiếng, mà không lấy thì thiệt, tốt nhất là chối quách đi để rồi nhận bên ngoài vào thì mỗi suất cũng được vài chục vé. Còn con em của cấp trên thì bắt buộc ông ta phải nhận, vì ông ấy phải tạo cho mình cái ô, cái lọng để che chắn, giữ vững cái ghế cho mình.

Nghe ông bạn già lý giải, ông Thanh bây giờ mới vỡ lẽ:

- Cũng có lý.

ĐỖ XUÂN THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận