Thứ ba, 13/11/2018 11:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hùn vốn cưới con

12/10/2010, 12:24 (GMT+7)

Ông Năm cán bộ xã Đoài bạn chí thân vớí ông Sáu cán bộ xã Đông, kẻ có con trai làm bí thư đoàn, người có con gái là cán bộ hội phụ nữ, hai trẻ thương nhau tiến tới hôn nhân.

Hai ông quyết định chọn ngày rằm trung thu vừa đẹp trời vừa tỏ cho thiên hạ biết họ không mê tín chỉ chọn ngày chẵn. Hai ông đều là cán bộ có máu mặt, hai xã sát nhau, quan chức xã, huyện đều thân với cả hai, cưới một ngày đi ông này, mất ông kia?. Vậy là, họ bàn nhau “Chung” kinh phí 50/50, lên phố huyện đặt tiệc tại nhà hàng Xuân Trường cho nó hoành tráng. Như vậy, vừa mời chung khách một thể, vừa khoe với thiên hạ tình đoàn kết, lại tỏ được cái đẳng cấp, cái oai với bàn dân thiên hạ. Cũng phải thôi, bởi từ trước đến nay đã ai ở 2 cái xã này có tiền lên tận thị trấn cưới ở nhà hàng bao giờ.

Ngày cười, đứng trước cái cổng chào trang hoàng lộng lẫy là 3 đôi vợ chồng. 2 ông thông gia đạo mạo áo đóng com lê sánh với hai bà áo dài trễ cổ trông trẻ ra mươi tuổi tươi cười bên cô dâu chú rể. Khách hàng huyện, hàng xã đến dự cứ xuyt xoa: “ Hai thằng chả rứa mà.. khôn”. Phong bì không phải trao tay như các đám mà có hẳn cái hòm hình trái tim đặt ở chỗ dễ thấy nhất, quan khách dù của họ trai họ gái hay của cô dâu chú rể đều đút tiền mừng vào đó, bởi “cưới chung mà lỵ”.

Đám cươí tan, mọi người xuýt xoa :

- Thế mới gọi là cưới’, lắm kẻ ước: “Giá đám con mình được thế nhỉ?”. Làng trên xóm dưới cho đó là cái mẫu để mà phấn đấu.

Tối đó, trong lúc cô dâu đang ra sức gỡ các lớp son phấn, hì hục tắm gội chuẩn bị cho việc động phòng thì chú rể cùng bố mẹ chồng tranh thủ dốc đám phong bì ra đếm. Cô mừng khi nghe loáng thoáng họ trao đổi với nhau: Lãi lớn!

Sáng hôm sau, đợi mãi không thấy hai cụ nhắc gì đến tiền mừng. Cô hỏi, chồng trả lời:   

-Tính lễ vật mang sang nhà gái và quà cưới sắm cho em là vừa khít nên các cụ giữ hết để…bù.

Cô ấm ức mách lại với bố. Ông Sáu căm lắm. Hôm sau theo phong tục, nhà trai mời bố mẹ cô dâu đến thăm nhà. Hai bên cỗ bàn nói cười rôm rả, rượu vào lời ra, ông Sáu bóng gió với thông gia chuyện “cần tạo cho 2 đứa ít vốn” nhưng ông Năm vờ làm ngơ. Nói xa không được, ông Sáu nói gần rồi nói trắng ra rằng, tiền mừng là của chung không cho con thì phải cưa đôi. Ông Năm lý sự:

- Tôi cưới vợ cho con thì nhận tiền mừng, có ai bảo ông đi cưới rể đâu?

 Ông Sáu trả miếng:

-Cưới vợ cho con không mất đồng nào có mà ăn cướp, vậy là khẩu chiến. Hai bên đỏ mặt tía tai ném vào nhau những lời tục tỉu nhất rồi chuyển từ đấu võ miệng sang võ tay chân. Họ tung vào mặt nhau những cú đấm chí mạng, kể hộc máu mũi, người sưng vếu môi. Công an xã được tin ào đến. Họ sững sờ không biết phải xử lý thế nào khi trước mặt là các cấp trên đáng kính của mình.

Từ đó mỗi khi nhắc đến đám cưới “Kiểu mẫu” này, ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi.

NGUYỄN ĐÌNH KIM CƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận