Ông Nguyễn Ngọc Thành ở phường Long Tuyền (Bình Thủy, Cần Thơ) có gần nghìn mét vuông đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thuê xây dựng nhà máy xay lúa. Hết hạn thuê, năm 1995, bà Dung thỏa thuận mua đám đất với giá 3 cây vàng, trả trước 1/10, còn lại không trả được nên chưa làm thủ tục sang tên.
Năm 1997, bà Dung bị một số chủ nợ kiện đòi nợ và tòa án đã phán quyết giao nhà máy xay lúa cùng đám đất (ông Thành đang đứng tên giấy sử dụng) cho một chủ nợ là người dân. Năm 2001, Thi hành án dân sự Cần Thơ tổ chức giao đám đất cho người dân.
Tất cả quên quyền lợi của ông Thành, nên ông kiện ra tòa. Năm 2010, TAND quận Bình Thủy xử sơ thẩm và năm 2012, TAND thành phố Cần Thơ xử phúc thẩm. Bản án sơ thẩm buộc người dân được giao đất trả hơn 300 triệu đồng cho ông Thành để chuyển tên trong giấy sử dụng đất.
Bản án phúc thẩm sửa lại án sơ thẩm, không buộc người dân trả tiền cho ông Thành mà kiến nghị chính quyền thu hồi giấy sử dụng đất của ông Thành để làm thủ tục sang tên cho người dân.
Đáng chú ý, sau khi được thi hành án lấy đất của ông Thành để trừ nợ, bà Dung bỏ đi biệt tích đến nay. Nên ra tòa giám đốc thẩm chỉ có ông Thành, người dân được giao đất và Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ.
Quyết định giám đốc thẩm sau khi tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, giao hồ sơ xử lại từ sơ thẩm, yêu cầu làm rõ việc bán đất giữa ông Thành và bà Dung, việc đem đám đất đứng tên ông Thành trừ nợ cho bà Dung có “đúng quy định của pháp luật không”?