| Hotline: 0983.970.780

Huyền bí Ý Tý

Thứ Sáu 20/09/2013 , 15:49 (GMT+7)

Là vùng đất xa xôi và khó khăn nhất của huyện Bát Xát, nơi người Hà Nhì sống tập trung và đông nhất tỉnh Lào Cai, xã có 15 bản thì 8 bản người Hà Nhì.

Xã Ý Tý nằm chênh vênh trên cực Bắc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi đây giá rét và mây mù nhiều hơn nắng, quanh năm không mấy khi nhìn rõ mặt người, nơi có những ngôi nhà đắp bằng đất nom như những chiếc nấm khổng lồ. Một vùng đất hoang sơ và huyền bí đang cất giữ những điều kỳ lạ khó tìm thấy ở bất cứ nơi nào… 


Bản của người Hà Nhì xã Ý Tý

Vùng đất xa xôi và khó khăn nhất của huyện Bát Xát là Ý Tý, cách đây chục năm đường sá đi lại vô cùng khó khăn, ai đến được nơi này như đã xác lập được một kỳ tích mới cho chính mình.

Ý Tý là nơi người Hà Nhì sống tập trung và đông nhất tỉnh Lào Cai, xã có 15 bản thì 8 bản người Hà Nhì. 

Theo người xưa truyền lại, tổ tiên người Hà Nhì trước đây sống miền Nam Trung Quốc trên cao nguyên Thanh Tạng, trải qua những cuộc chiến tranh sắc tộc kéo dài, người Hà Nhì và một số dân tộc ít người khác dạt xuống vùng núi phía Bắc Việt Nam từ mấy trăm năm trước.

Người Hà Nhì còn gọi là U Ní, hay Xá U Ní. Ở Bát Xát chủ yếu là người Hà Nhì đen, trang phục của đàn ông tuyền một màu đen, trang phục của phụ nữ có những hoa văn màu xanh trên cổ áo, vạt áo và tay áo, cúc cài bên sườn. Phụ nữ khi đã lập gia đình, họ thường đội trên đầu một mái tóc giả to tướng làm bằng sợi màu đen.

Bản đồ huyện Bát Xát nom giống như chiếc rìu đá đặt nghiêng, lưỡi rìu là những xã vùng cao, với đỉnh chót cùng là A Mú Sung, nhọn hoắt như chiếc sừng trâu. Từ cánh rừng nguyên sinh Ý Tý vượt lên thấy 3 ngọn núi, người Hà Nhì gọi là Nhìu Cồ San, nghĩa là ba ngọn núi to hay là núi Sừng Trâu. Mảnh đất dưới chân núi Sừng Trâu đang cất giữ những báu vật ngàn đời về những phong tục, tập quán cũng như cuộc sống lạ kỳ ở nơi miền cao này.

Hàm lợn- những tờ lịch của ngôi nhà trình tường

Gần như quanh năm Ý Tý chìm trong mây mù, người ta gọi đây là vương quốc của mây mù. Người dân sống trong mờ ảo sương mù, những ngày mùa đông sương mù đặc quánh trắng như sữa, cách nhau vài ba bước chân mà không nhìn rõ mặt người.

Sống trên đỉnh núi quanh năm giá rét nên các dân tộc nơi đây từ bao đời nay đều làm những ngôi nhà đắp bằng đất, tường dày vài gang tay để chống lại mùa đông lạnh thấu xương và dằng dặc.

Nhà trình tường là một lối kiến trúc vô cùng độc đáo của các dân tộc vùng cao cực Bắc. Nhà của người Dao, Mông có hình chữ nhật, còn nhà người Hà Nhì gần vuông, chiều rộng 4 sải tay, chiều dài 4,5 sải tay của gia chủ, cao 5m, chỉ có một cửa ra vào chiều cao không quá đầu người, rộng chừng 80cm.


Nhà trình tường của người Hà Nhì

Khi bước qua cửa gặp một bức tường phụ cao hơn 2m, tạo ra một hành lang rộng khoảng 2m, bên phải là nhà kho để vật dụng lao động và cũng là nơi đặt chuồng gà, bên trái là giường của người con trai hoặc gái đã trưởng thành, nơi đó cũng là nơi dành cho khách ngủ.

Trong nhà chia thành hai buồng, buồng lớn nằm ở chính giữa, giường ngủ của chủ nhà đặt trên một chiếc sạp bằng gỗ cao chừng ba gang tay, cạnh đó đặt một bếp lửa, phía dưới là bếp lò vừa để nấu cám lợn và thức ăn. Cạnh bếp lửa có một hòn đá thờ Thần lửa, kế đó là bàn thờ tổ tiên. Mọi sinh hoạt của người Hà Nhì đều diễn ra ở đây, như: Tiếp khách, cầu cúng tổ tiên, bàn chuyện làm ăn, chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái… bếp lửa không lúc nào nguội lạnh.

Tết đến, gia đình nào cũng mổ lợn đón mừng năm mới, xương hàm lợn được treo lên gác bếp, khi có ai hỏi ngôi nhà này đã dựng được bao nhiêu năm rồi, họ mới trèo lên gác bếp đếm số hàm lợn, những chiếc hàm lợn bắt khói đen nhánh, đó là những tờ lịch chứng chỉ tuổi của ngôi nhà.

Buồng nhỏ hơn dành cho vợ chồng con cái, hoặc những đứa con gái sắp đến tuổi lấy chồng.

Người ta trình tường làm nhà sau khi vụ mùa đã gặt hái xong, thời gian này ở trên núi ít mưa, đây cũng thời gian nhàn nhất trong năm, họ làm nhà để ăn Tết và đón năm mới. Nhà của họ dựng trên các sườn núi khuất gió, nơi gần nguồn nước, phía trên cao là rừng. Họ chọn mảnh đất tương đối bằng phẳng, mặt hướng về phía dốc thoáng đãng, có nhiều ánh sáng.

Sau khi chọn được ngày tốt chủ nhà làm lễ động thổ, thả ba hạt thóc xuống đất để cầu xin thần linh, tổ tiên cho họ có nhiều con cháu, chăn nuôi đầy đàn trâu bò, lợn dê, lúa ngô, thảo quả được mùa.

Ván trình tường đóng thành khuôn, rộng từ 45-60cm, dài 2,5-3m, đất trình tường đào gần đó được đổ vào khuôn gỗ, họ dùng cây gỗ dài đầm từng lớp. Mỗi ngày chỉ đầm một lớp, khi đất khô mới tiếp tục trình.

Làm được một ngôi nhà trình tường phải mất 2-3 tháng, đàn ông có sức khỏe đào đất, chặt cây trên rừng còn đàn bà cắt cỏ phụ giúp những việc vặt. Khi ngôi nhà làm xong, việc đầu tiên là họ rước Thần lửa về để gìn giữ cho ngọn lửa trong ngôi nhà của họ không bao giờ tắt. Thần lửa là một hòn đá được chọn ở trên núi cao.

Theo quan niệm của người Hà Nhì, lửa sinh ra từ đá, nên Thần lửa được đặt ngay cạnh bếp. Người ta tôn kính Thần lửa, không ai được bước qua hay gõ cây que lên đầu Thần lửa, tiếng Hà Nhì gọi là Thần lửa là “À phì khú chu ma”.

Mỗi khi Tết đến sau khi cúng tổ tiên xong Thần lửa được chủ nhà mời một chiếc bánh dày và một chén rượu để cảm ơn Thần đã giữ cho ngọn lửa cháy quanh năm trong ngôi nhà của họ. Ở trên núi cao lạnh giá quanh năm, nhưng trong những ngôi nhà trình tường luôn có lửa cháy nên rất ấm áp.

Khi về nhà mới, gia chủ mổ một con lợn to để cúng tổ tiên và mời anh em, họ hàng đến uống rượu.

Những người già không nhớ tuổi tên

Người sống ở trên núi rất thọ, nhiều người không còn nhớ nổi tên tuổi mình, con cháu và những người hàng xóm cũng không biết tên tuổi họ. Bởi từ lâu rồi họ quen gọi người ấy là cụ già.

Tình cờ tôi gặp một cụ già ở thôn Chỏn Thẻn sống trong ngôi nhà trình tường phía sau nhà Chu Khởi Có, tóc đã bạc hết, mảnh như tơ chuối, răng không còn một chiếc, gương mặt nhăn nheo, da khô đét như quả bầu khô để lâu ngày trên gác bếp. Cụ đang bó rơm, đón tôi bằng nụ cười móm mém và thân thiện. Hỏi mãi cụ bó rơm này để làm gì, cụ lắc đầu. Tôi hỏi. Cụ đáp. Cả hai, chẳng ai hiểu được tiếng nói của nhau. Qua điệu bộ của cụ, tôi đoán cụ phơi những bó rơm này để làm đệm ngủ chống rét.

Tôi hỏi Chu Khởi Có là con cháu của cụ, sống gần cụ hơn 50 năm nay, Có ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: Không biết cụ tên gì, cụ già lắm rồi, khi mình lớn lên đã thấy cụ già như thế này rồi. Cha mẹ mình và những người ở đây gọi là cụ già thôi. Tôi hỏi Sần Dì Lúy 51 tuổi, Sần Dì Có 53 tuổi cùng thôn Chỏn Thẻn, hai người này đều lắc đầu không biết tên cụ già là gì, bao nhiêu tuổi.

Sần Dì Lúy nói tiếng Kinh khá sõi, hóa ra một thời Lúy là công an, nhưng đã bỏ về vì chuyện gia đình, anh bảo: Ô, mình cũng không biết, mọi người ở đây chắc cũng thế thôi, không biết cụ tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi đâu. Mọi người quen gọi là cụ già…

Tôi gặp thêm mấy cụ già ở thôn Lao Chải, một cụ đang ngồi sưởi nắng thêu áo cho con cháu, đeo đôi kính mắt dày như đít chai, nặng trĩu. Gương mặt cụ cũng già lắm, nom cũ kỹ như chính ngôi nhà trình tường lợp cỏ, địa y mọc xanh rờn trên mái. Tôi hỏi cụ tên gì, bao nhiêu tuổi. Cụ đáp. Nhưng chẳng ai biết được tiếng ai. Tôi hỏi lũ trẻ con thau tháu học lớp ba, lớp bốn chạy theo tôi xem chụp ảnh. Tất cả đều lắc đầu: Không biết…

Áo móc, tóc giả

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một vài người mặc những chiếc áo dệt bằng sợi cây móc ở rừng. Chiếc áo đẹp tuyệt vời, được kết bằng những bẹ cây móc, phía trên rộng bằng vai, còn phía dưới xòe ra dài tới tận khoeo chân. Sống ở trên núi giá lạnh và có nhiều mây mù, nên người ta mặc chiếc áo móc này như thể mặc áo khoác vừa che sương nhưng rất ấm.


Phụ nữ Hà Nhì và mớ tóc giả


Áo móc

Cuộc sống của những người dân nơi vùng cao dưới chân núi Sừng Trâu còn khá nhiều những chiếc áo khoác làm bằng sợi cây móc, dài ngắn khác nhau. Tuy nhiên lũ trẻ bây giờ ít người mặc, chỉ những người trung tuổi và những người già thì vẫn mặc, họ mặc đi rừng, làm đồng, đi chợ… Áo móc không chỉ che mưa che gió, áo móc còn giúp họ chống lại cái rét khắc nghiệt trên núi cao và cũng là đệm ngủ, chăn đắp cho họ vào những ngày mùa đông buốt giá.

Người phụ nữ Hà Nhì khi lập gia đình đều sắm cho mình một mớ tóc giả bằng sợi màu đen. Trước đây họ mua sợi vải bông rồi nhuộn đen, nhưng bây giờ họ mua bên chợ Trung Quốc bằng sợi pha len, nên vừa nhẹ lại rất ấm. Tóc giả được tết lại, to bằng bắp tay, dài khoảng 2m, đuôi buộc thành búi bằng sợi màu xanh. Phụ nữ Hà Nhì đội tóc giả không chỉ để làm đẹp mà còn giữ ấm cái đầu, tối ngủ làm gối hay quàng cổ cho ấm…

Phụ nữ làm việc, đàn ông trông con và… uống rượu

Sau vụ gặt tháng mười, con gái lên rừng lấy củi dự trữ, nhà nào trước cửa cũng có một đống củi cao chất ngất. Đống củi là thước đo sự chịu khó lam làm của những người phụ nữ trong ngôi nhà kia. Sống ở đây người ta sưởi lửa quanh năm, bởi thế nhà nào cũng phải dự trữ thật nhiều củi để chống rét. Những cô gái nào có đống củi to thì được nhiều chàng trai để mắt tới.


Đàn bà lấy củi, còn đàn ông thì uống rượu  

Phụ nữ Hà Nhì là lao động chính trong gia đình, họ làm ruộng, lên rừng đốn củi, chăn nuôi gia súc… đàn ông chỉ làm những việc nặng nhọc, thời gian chủ yếu của họ ở nhà trông con và… uống rượu.

Khi tôi đến thôn Chuẩn Thèn, Chu Khởi Có đang địu đứa con nhỏ khoảng hai tuổi ngồi sưởi nắng vơ vẩn trước nhà. Có cho hay, vợ anh đang lên rừng đốn củi. Tôi hỏi: Lấy bao nhiêu củi thì đủ? Có chỉ đống củi cao quá đầu người của những ngôi nhà bên cạnh: Phải nhiều như thế kia mới đủ à, ở đây rét lắm, không có củi đốt lửa đêm không ngủ được…

Chu Khởi Có mời tôi vào nhà, trong nhà tối om, đứng một lúc mắt tôi mới quen với ánh sáng yếu ớt lọt qua cái cửa sổ to bằng hai bàn tay phía hông nhà. Có chỉ lên gác: Thóc và ngô mình để trên đó, năm nào cũng thiếu ăn hai ba tháng mà… Có cho hay, nhà có một nương thảo quả, nên năm nào được mùa, giá cao thì đủ ăn, còn lại thường xuyên thiếu ăn.

Chiều muộn, trên các ngả đường về thôn, những phụ nữ Hà Nhì gùi củi bằng đầu từ rừng về, trong số đó có rất nhiều bé gái mới mười hai, mười ba tuổi, những bó củi to hơn người, khiến họ càng nhỏ bé hơn.

Trong khi những người phụ nữ lên rừng thì những người đàn ông đi chơi, ngay đầu thôn Chuẩn Thèn tôi gặp Sần Dì Có, Sần Dì Lúy ngồi sưởi nắng cùng với mấy đứa trẻ. Còn ở thôn Lao Chải thì gặp Phu Dế Sa và Sào Gà Lúy ngồi hút thuốc lào trước hiên nhà. Phu Dế Sa chỉ người phụ nữ đang xếp củi: vợ mình là Lý Chu Mư, nó vừa thồ củi về, chắc lại đi thêm một chuyến nữa… Chị Mư xoa tay cười không cho tôi chụp ảnh.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất