| Hotline: 0983.970.780

Im lặng để vết thương tự lành

Thứ Hai 26/01/2015 , 09:50 (GMT+7)

Nếu cháu đã tường chuyện em họ, hãy giúp mẹ nó và bà ngoại chăng một sợi dây bí mật quanh chuyện này. Và gần gũi, tâm sự, vỗ về để em nó bình phục tinh thần, lấy lại niềm vui học hành, trường lớp. 

Cô kính mến!

Lá thư này không vì chuyện của cháu mà là việc của một người trong họ. Cháu cần sự lý giải của chuyên gia để tham khảo và thông suốt, thế thôi.

Cho phép cháu nói vắn tắt và không cụ thể hơn được, bởi đây là chuyện hệ trọng, rất hệ trọng cô ạ.

Họ nhà chồng cháu có một em gái bị xâm hại. Nạn nhân 14 tuổi, đang học cấp II. Em ấy lúc đầu có dấu hiệu trầm cảm, không chịu nói thật.

Chán học, học xuống, có nguy cơ không lên được lớp 9. Cô chủ nhiệm chỉ báo phụ huynh biết em ấy xuống dốc như xe không phanh, thế thôi.

Cũng may là mẹ em ấy là người có thời gian với con cái, gia đình. Chỉ có bố nó vì quá bận làm ăn nên hay vắng nhà. Sống chung với em còn có bà ngoại từ quê lên, vừa để giúp đỡ con, vừa để nương tựa vì bà góa sớm.

Có tới hai người phụ nữ thường xuyên để mắt mà em ấy học kém. Là bởi từ khi lớp 7, dậy thì, em ấy lớn rất nhanh và có cắt tóc ngổ ngáo, ra đường hay chơi với nhóm bạn con nhà không nề nếp, lại nghiện game. Riêng em ấy thì chưa nghiện và cũng chưa lần nào dối bố mẹ chuyện tiền nong để đi game.

Mẹ em gặng mãi em mới cho biết em không thể lấy lại sức học bình thường được vì em khủng hoảng. Hỏi khủng hoảng sao, mới biết có một gã ở cùng chung cư đã dụ dỗ em, bắt em làm chuyện người lớn. Gã ấy cũng chỉ là bà con của gia đình ấy, thỉnh thoảng ghé qua, mấy tháng nay không lai vãng nữa.

Cháu thân với mẹ cô bé nên được cho biết, ngoài mẹ và bà ngoại em ấy thôi. Sở dĩ không cho ông bố biết vì người này rất nóng tính, không giữ kín được.

Một tháng sống trong hốt hoảng. Chỉ sợ em ấy dính bầu thì tàn cả cuộc đời thiếu nữ. Rất may là cũng chỉ có một lần và em ấy đã không vướng cái việc mẹ nó và bà của nó sợ. Nhưng cô ơi, cháu thấy sự tổn thương ở cô bé rất trầm trọng.

Cháu hỏi mẹ nó vì sao không làm ra lẽ từ đầu? Nhưng cháu cũng biết làm ra ích gì, sự tình sẽ không kiểm soát được, dư luận, lối phố, nhà trường, hai gia tộc…Và bố đứa bé biết được thì chỉ có tàn khốc mà thôi.

Theo cô, xử lý vấn đề nên như thế nào thì đúng, im lặng chấp nhận tổn thương, hay làm cho ra lẽ?

---------------------

Cháu thân mến!

Vấn đề xâm hại các bé gái vẫn còn thường xuyên ở ta và các nước chậm tiến chung quanh ta. Cô còn nhớ thời người xin tư vấn bằng thư bưu chính, tỷ lệ người kêu con em họ bị hiếp khá nhiều, nhất là ở nông thôn, đến mức cô hoang mang, rằng việc ấy phổ biến vậy mà mình không hình dung ra.

Tưởng thời đại tiến bộ hơn, mỗi thập kỷ là một bước nhảy của xã hội, không ngờ chuyện không giảm đi. Một phần còn do phim đen làm những gã trai mới lớn không kiềm chế được, cũng do các bé gái dậy thì sớm hơn ngày xưa, lớn xác nhưng kiến thức giới tính lơ ngơ, nói chung, xã hội có loạn thì có lạc, thanh niên lạc lối không ít.

Vấn đề nằm ở chỗ khi việc đã xảy ra với bé gái thì sẽ có hai luồng ý kiến xử lý. Đa số, nhất là cánh phụ nữ thường muốn im lặng, giữ gìn. Để chi? Để cho vết thương tự lành, người nhà tự chữa. Nguyện vọng ấy không sai, cả ở các nước đã có văn minh có người cũng nghĩ như vậy.

Bởi bới ra thì con mình càng tổn thương hơn, gia đình mình lộ diện trước pháp luật, chia sẻ cũng có mà chê trách cũng có (sao không giữ được an lành cho con gái của mình?).

Số ít, đa phần là cánh thực thi luật pháp và bố đứa trẻ thì sẽ quyết ăn thua, thủ phạm phải bị trừng phạt. Còn nữa, luật pháp không muốn nạn nhân nhơn nhơn để rồi gây hại cho người khác nữa, đó là nhu cầu chính đáng của xã hội hướng đến công bằng, công lý.

Cô hoan nghênh sự quan tâm của cháu, cả những bứt rứt băn khoăn của cháu nữa. Nhưng ngay từ đầu chuyện đã được gói kín, có chủ ý của mẹ và bà ngoại cháu bé.

Đúng, nếu bố nó biết được có khi chuyện đã đi theo hướng khác. Nên nhớ, với tội phạm loại này là phải phát giác ngay, có bằng chứng của y tế thì mới buộc tội được.

Thôi thì một bài học cho cả cháu nếu cháu cũng có con gái đến tuổi dậy thì. Ngay cả các cháu bé chưa dậy thì cũng nên để mắt với những người chung quanh hay anh trai nó, hay anh em họ đến nhà chơi và ngủ lại. Nói chung nên ngừa, nên biết hình dung và không để các em rơi vào “tầm ngắm” của những kẻ tối tăm, thú tính.

Nếu cháu đã tường chuyện em gái ấy, hãy giúp mẹ nó và bà ngoại chăng một sợi dây bí mật quanh chuyện này. Và gần gũi, tâm sự, vỗ về để em nó bình phục tinh thần, lấy lại niềm vui học hành, trường lớp.

Khó như một ca nan y, bệnh sẽ lâu giảm nhưng nhất định rồi sẽ giảm khi em nó lớn hẳn, hiểu biết về giới tính hơn và xem chuyện đó như một sự xây xướt do tai nạn, sợ ý, hay bị lây nhiễm trong một cơn dịch bệnh.

Nhất định chuyện sẽ khép lại và em bé sẽ bước ra, nhờ vòng tay chăm sóc của những người như mẹ nó, bà nó, và cả cháu nữa.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất