Thứ hai, 14/10/2019 03:54 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Kẻ đồi bại phải bị trừng trị đích đáng

27/10/2018, 09:05 (GMT+7)

“Bức xúc, đau đáu câu hỏi làm thế nào để bảo vệ, trả lại sự trong sạch cho các em bé và phải trừng trị kẻ gây tội ác”… là những chia sẻ của BS Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xung quanh vụ việc bé gái 14 tuổi nghi do hiếp dâm tập thể ở Thái Bình.

14-32-34-img-3751144332628
BS Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Khi đọc được thông tin 14 tuổi bị tới 5 người hiếp dâm ở Thái Bình, cảm giác của ông có giống với những lần khác, ở những vụ việc khác hay không? Ông có thể lý giải vì sao những quan chức, đại gia lại tìm đến những em bé để giở trò đồi bại, phải chăng đó là thú vui “bệnh hoạn” của những kẻ có quyền, có tiền?

Điều đầu tiên khi đọc được thông tin về vụ này tôi cảm thấy ghê rợn - tại sao lại có những người như thú vật như vậy? Trong đó có cả quan chức, mà quan chức cảnh sát - một con người đại diện cho cơ quan bảo vệ pháp luật mà lại làm việc này. Cho nên tôi cứ băn khoăn không biết đây có phải là những con người hay không?

Thứ hai, tại sao sự việc xảy ra cách đây hơn nửa tháng rồi mà có vẻ bị che đậy, bị ỉm đi. Liệu có vấn đề gì không hay lại giống như vụ quấy rối tình dục trẻ em ở Hoàng Mai, hay vụ ở Vũng Tàu phải đến 2 năm trời mới có kết luận cuối cùng…

Tôi vốn là người cả đời làm công tác bảo vệ trẻ em nên cảm nhận thứ 3 của tôi là cực kỳ bức xúc và luôn đau đáu câu hỏi làm thế nào bảo vệ, trả lại sự trong sạch của các em bé và phải trừng trị kẻ gây tội ác. Xuyên suốt câu chuyện này tôi vẫn cảm thấy có gì đó bị che đậy.

Có nghĩa ông có những sự nghi ngờ?

Đúng vậy. Khi tôi đọc trên nhiều tờ báo phản ánh nhiều góc cạnh, trong đó có chi tiết tôi lưu tâm khi cho rằng lỗi một phần do cô bé này. Ý kiến đó cho rằng “cháu cũng “hư lắm”, từng bỏ nhà đi và có sự đồng tình với nhau chẳng qua tiền bạc không minh bạch nên mới xảy ra chuyện như thế”.

Tôi cảm thấy có rất nhiều thông tin trái chiều nhưng dù sao chăng nữa theo quy định của pháp luật hiện hành, tính chất của vụ việc là một vụ hiếp dâm tập thể trẻ em dưới 16 tuổi. Tôi khẳng định chuyện đó, cho dù em bé này “đồng tình” hay gì đó thì rõ ràng bản chất sự việc là “hiếp dâm tập thể”. Đối tượng là những quan chức cảnh sát địa phương, đại gia... Vụ việc không thể chối cãi được.

Tất nhiên trong quá trình điều tra, các cán bộ thường điều tra theo hướng suy đoán vô tội (văn minh) nhưng ta phải kêu cái tên chính xác rõ ràng là “hiếp dâm tập thể” chứ không phải là “dâm ô” hay “giao cấu với trẻ em”… thậm chí lại có chiều hướng “đổ lỗi” cho trẻ em như ở trên.

Nguyên tắc khi bị xâm hại, bạo lực tình dục không được phép đổ lỗi cho trẻ em. Dù sao chăng nữa đó vẫn là trẻ em và trẻ em là nạn nhân chứ không phải là “tòng phạm”. Đó là những điều mà tôi cảm thấy vụ việc còn nhiều điều bị che giấu khiến tôi rất buồn.

Vậy câu chuyện cần giải quyết nhất lúc này là gì thưa ông?

Trước hết là em bé trong vụ việc này, dù nguyên nhân, tình tiết vụ việc có lắt léo như thế nào đi chăng nữa thì em bé cũng phải được bảo vệ đầu tiên. Đó là ổn định tinh thần, đó là em bé được tiếp tục đi học, đó là em bé được bảo vệ không bị những xì xào, chỉ trích... Tóm lại là gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay bảo vệ để tâm lý của em bé được ổn định, tránh những sang chấn tiếp theo. Vì em bé bị kéo đi hai ba ngày với 4 người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất quần như thế thì chắc chắn những đau đớn về thể xác, sang chấn về tâm lý rất nặng nề.

333334154340563
Ảnh minh họa

Tôi cũng mong muốn các cơ quan bảo vệ pháp luật thật công tâm và minh bạch, vào cuộc điều tra một cách cẩn thận để đưa ra những chứng cứ đảm bảo rằng sự thật như thế nào, công minh. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc đi nhắc lại là ở đây nạn nhân là em bé dưới 16 tuổi, dù thế nào cũng phải khẳng định đây là vụ hiếp dâm tập thể.

Hầu hết các vụ hiếp dâm trẻ em đều đi vào ngõ cụt, có những vụ việc phải đến 2-3 năm mới đi được đến kết luận cuối cùng nhưng mức án chỉ đủ “gãi ghẻ” trong khi nỗi đau của gia đình của các nạn nhân trong thời gian chờ tòa minh định dường như nhân lên nhiều lần. Theo ông phải làm gì để giải quyết dứt điểm tình trạng này?

Theo tôi không chỉ riêng vụ việc ở Thái Bình vừa xảy ra mà trong tất cả các vụ án hiếp dâm, cơ quan cảnh sát điều tra cần phải vào cuộc một cách khẩn trương. Bởi vì những tổn thương trên cơ thể nạn nhân theo thời gian sẽ mất đi - là chứng cứ. Đồng thời lãnh đạo các địa phương (ở vụ việc này là lãnh đạo tỉnh Thái Bình), cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp, Cơ quan bảo vệ trẻ em… phải lên tiếng chỉ đạo khẩn trương làm rõ. Tránh trường hợp như vụ xâm hại tình dục ở Hoàng Mai (Hà Nội), Bà Rịa - Vũng Tàu… phải rất lâu sau vụ việc mới được sáng tỏ.

Xin cảm ơn ông!

NGÔ HUYỀN (Kiến thức gia đình số 43)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận