Thứ ba, 19/03/2019 04:49 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Kẻ thù mang tên thời gian của Man Utd

23/02/2019, 06:30 (GMT+7)

Câu hỏi đầu tiên mà bất cứ HLV nào ngồi vào ghế nóng ở sân Old Trafford luôn là, liệu họ có thể làm người hâm mộ quên đi hình bóng của Alex Ferguson hay không.

Lầm tưởng về quá khứ

Giữa chuỗi trận thắng như chẻ tre và giúp Man Utd trở lại top 4 Ngoại hạng Anh, Ole Gunnar Solskjaer được truyền thông anh chúc mừng không ngớt. Đáp lại, nhà cầm quân người Nauy dửng dưng nói: “Ở một đội bóng như Man Utd, mục tiêu trước mỗi mùa giải luôn là vô địch. Có thể chúng tôi lỡ cơ hội làm điều ấy trong mùa này, nhưng sẽ cố gắng trong những mùa kế tiếp”.

13-32-43_7
Alex Ferguson giơ cao chức vô địch Ngoại hạng Anh cuối cùng trong sự nghiệp vào năm 2013

Phát biểu của Solskjaer nhận được nhiều lời tán dương của CĐV Man Utd. Nó cho thấy tham vọng của “Quỷ đỏ” lớn nhường nào, dù 6 năm qua không một lần tiến sát tới ngai vàng. Nhưng mặt khác, chiến lược gia 45 tuổi – người được cho là mang linh hồn Alex Ferguson trở lại Old Trafford – cũng thể hiện một nỗi ám ảnh. Ông sống với những ký ức thời Ferguson, và quen với việc nâng cup mỗi khi hết mùa. Đó là thứ tự nhiên như hơi thở, thuở “Máy sấy tóc” đương nhiệm, nhưng lại quá lạ lẫm lúc này, khi đội bóng áo đỏ có vị thế kém xa Man City, Liverpool hay thậm chí là Tottenham.

“Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”, nhưng có vẻ như sau 6 năm Alex Ferguson rời nhiệm sở, những người ở lại vẫn sống trong hoài niệm. Họ chỉ “biết mình”, là CLB vô địch bóng đá Anh nhiều nhất, kiếm ra tiền nhiều nhất xứ sương mù, và có những ngôi sao đẳng cấp thế giới, mà quên rằng các đối thủ đã tiến bộ vượt bậc. Tottenham không còn là “chú gà” thơ ngây để “Quỷ đỏ” làm thịt mỗi khi đối đầu. Liverpool, Man City vận hành trơn tru như một guồng máy không tì vết. Chỉ có Man Utd lúc nào cũng ngổn ngang việc xử lý tàn dư từ các đời HLV. Jose Mourinho xoá sạch dấu ấn của Louis Van Gaal khi lần lượt cho Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Daley Blind bật bãi. Tới lượt Solskjaer, ông đày đoạ Romelu Lukaku, Fred, Alexis Sanchez và Eric Bailly trên ghế dự bị.

Mourinho ra đi trong rất nhiều chỉ trích và ồn ào, nhưng chí ít “Người đặc biệt” một lần nói đúng. Sau khi bị Sevilla loại khỏi Champions League mùa trước, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha dành hơn 12 phút để bảo vệ bản thân. Ông dùng khái niệm “kế thừa” trong bóng đá, và khẳng định, những gì được hưởng ở Old Trafford là một đống đổ nát chứ không phải là lâu đài huy hoàng như mọi người lầm tưởng.

Có thể Mourinho nói hơi quá, nhưng cách tiếp nhận thực tế luôn là điều giúp người ta tiến bộ hơn. Man Utd bị Alex Ferguson ám ảnh, tới mức lúc nào cũng nghĩ họ đang đua vô địch, chứ không phải tụt xuống hạng khá như 6 năm qua. Nếu cần một ví dụ, họ có thể nhìn sang Liverpool – tượng đài một thời của bóng đá Anh cũng từng sống trong những tháng ngày tăm tối khi có hơn 20 năm không vô địch nước Anh. Mùa 2013-2014, Brendan Rodgers tới rất gần đỉnh vinh quang, nhưng ông thầy người Bắc Ireland vẫn khiêm tốn nhận là “chó Chi-hua-hua” thay vì là “rồng” là “phượng”.  

Bao giờ cho đến ngày xưa

6 năm là một khoảng thời gian dài nhưng chưa đủ để xoá nhoà những ký ức về một thời hào hùng của Alex Ferguson, nhất là khi “Ông già gân” vẫn đều đặn tới xem đội bóng cũ thi đấu. Các Manucian vẫn đòi thêm những danh hiệu, dù thực lực đội bóng chưa cho phép điều ấy.

13-32-43_8
David Moyes, Van Gaal và Mourinho – 3 người kế nhiệm bất thành của Alex Ferguson

Nhìn sang những đội có sức mạnh tương đồng, CĐV Man Utd không thể có niềm vui như những người bạn cổ vũ cho Tottenham. Hai CLB đều trong nhóm đội mạnh, và cùng khó cạnh tranh danh hiệu, nhưng “Gà trống” luôn vui vẻ với thành tựu của họ. Đội bóng thành London có một đội hình trẻ trung, vừa xây xong sân vận động mới, và một HLV cam kết tương lai lâu dài. Đó đều là thứ “Quỷ đỏ” đang nắm trong tay, nhưng trớ trêu là họ lại không thấy thoả mãn.

Chủ sân Old Trafford vẫn nghĩ họ là Man Utd của thập niên 2000, nơi chỉ phải cạnh tranh chức vô địch với Arsenal hoặc Chelsea, mà quên mất giải đấu giờ đã khốc liệt hơn bội phần. Họ ghen tị với thành công hiện tại của Liverpool, Man City, và phũ phàng gạt bỏ đi quá khứ tăm tối của hai CLB này cách đây hơn 10 năm – thời điểm “Quỷ đỏ” thống trị nước Anh.

Sông có khúc, người có lúc. Một CLB dù lớn mạnh tới đâu cũng phải trải qua những thăng trầm. So với những gã khổng lồ một thời của bóng đá châu Âu như AC Milan, Inter, Ajax, Man Utd nên thấy mừng vì họ vẫn còn trụ lại được trên đỉnh cao. Thay vì bị ám ảnh bởi lời nguyền Alex Ferguson, người hâm mộ Man Utd hãy để thời gian thực hiện quy luật khắc nghiệt: gạt bỏ những kẻ yếu và trao cơ hội cho người giàu khát khao.

TUẤN ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận