Vợ bác cầm bàn tay bác lật lên lật xuống giọng lo lắng:
- Có lẽ ông phải đi viện xem bệnh tình ra sao, cứ ở nhà đang đêm đổ xuống thì tôi biết kêu ai?
Nói rồi bà gọi điện cho thằng Út với giọng rất nghiêm trọng: Bố mày gay lắm rồi, ốm đau như ma làm ấy, sợ lắm…
Thằng Út chưa biết sự tình thế nào, lại đang tháp tùng các sếp giao lưu ten nít ở mấy tỉnh, nên gọi cho lão Cò kể lại sự việc cho lão nghe, nhờ lão sang ngó giúp. Lão Cò cười khục khục trong cổ:
- Đầu tuần lão còn uống rượu với bố cháu, sức khỏe bình thường có sao đâu. Hay tại máu thi ca nó hành ra thế? Thôi, lát nữa lão sang, nếu thấy cần phải đi viện lão gọi xe cho…
Một lúc sau thì lão Cò tới nhà bác Thảo Dân, bác đang nằm khểnh lướt “oét” mê mải đến nỗi lão tới tận đầu giường mà không biết. Sau khi sờ trán, nắm tay bác Thảo Dân một hồi lão mới dè dặt:
- Thằng Út nhờ tôi đến xem sức khỏe bác thế nào, có cần phải đi viện không thì tôi gọi xe nhờ người đưa bác đi.
Nghe thế bác Thảo Dân giãy nảy:
- Tôi ốm nhì nhằng thôi, cái bệnh của người già đi viện làm gì. Vào viện là tự đưa đầu vào mồm lũ kền kền, bán hết mấy ao ba ba cũng không đủ tiền thuốc…
Lão Cò sững người, lặng đi một lúc mới hỏi:
- Đi chữa bệnh sao bác lại bảo là chui đầu vào miệng kền kền?
Bác Thảo Dân đập tay xuống giường cười ha hả:
- Lão không xem báo đưa tin ông Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai móc ngoặc với doanh nghiệp nâng khống máy rô bốt gì đó từ 7,4 tỷ lên 39 tỷ sao? Người bệnh phải trả khấu hao máy móc mỗi ca chỉ 4 triệu lên 23 triệu, bệnh nhân bị móc túi 19 triệu đó à. Chả phải họ ăn của bệnh nhân sắp chết như lũ kền kền ăn xác thối sao?
Ngẫm nghĩ một lát, lão cò gật đầu:
- Thật cay đắng và chua xót, ông ấy lại là Thầy thuốc Nhân dân, anh hùng Lao động nữa chứ. Kền kền khoác áo trắng…
- Không chỉ mình lão ấy còn vô số những con kền kền là tướng lĩnh, chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc, chủ tịch tỉnh…Chúng ăn đất, ăn dự án, ăn không từ thứ gì của dân.
Lão Cò thở dài.
- Đó là lũ kền kền thắt cà vạt bác ạ.