Giọt lệ nào đáng thương cảm?
Trong những ngày diễn ra phiên tòa, đã không ít giọt nước mắt lăn dài trên má của các bị cáo. Bởi khi đứng trước vành móng ngựa, họ mới thấy mình có tội, mới ăn năn hối lỗi.
Nhưng những giọt nước mắt ấy thật khó khiến người ta xót xa, thương cảm. Bởi hơn 100 thí sinh được nâng điểm, có những thí sinh được nâng tới gần 30 điểm đã cướp đi cơ hội của hơn 100 thí sinh khác, học thật, thi thật, có năng lực thật.
Phiên tòa xét xử hôm 25/10 |
Nhiều thí sinh chỉ vì thiếu nửa điểm mà trượt không vào được trường đại học mơ ước. Có thí sinh không chịu nổi áp lực còn nghĩ đến cái chết. Và khi ấy các thí sinh đã khóc, người thân của họ cũng khóc vì mơ ước dang dở. Trong khi đó những người như các bị cáo: Chính, Hoài, Lương… lại tươi cười nâng điểm cho những thí sinh lười học, học dốt. Vậy giọt lệ của ai mứng xứng đáng được thương cảm.
Ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang tuyên án: Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài 8 năm tù, bị cáo Vũ Trọng Lương 7 năm tù, bị cáo Triệu Thị Chính 2 năm tù (về hình phạt bổ sung, cả ba bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm). Riêng bị cáo Lê Thị Dung 2 năm và bị cáo Phạm Văn Khuông 1 năm tù treo.
Thiết nghĩ đó là bản án xác đáng cho những kẻ bán rẻ lương tâm nghề nghiệp. Dư luận chỉ tiếc rằng, phiên tòa đã không làm rõ được vấn đề nâng điểm vì tiền.
Sau vụ án, nhiều câu hỏi đã được dư luận đặt ra như: Liệu có phải lực lượng chức năng ở Hà Giang chưa đi đến cùng của vụ việc? Hay khả năng lập luận của các bị cáo, người liên quan quá chặt chẽ, hợp logic? Hay ở Hà Giang con người trọng tình, trọng nghĩa thật, sẵn sàng vì tình cảm mà vi phạm pháp luật?
Thầy giáo, cô giáo, người quản lý có còn là tấm gương?
Đầu tháng 10/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang công bố danh sách những cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ án gian lận nâng điểm tại địa phương này, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Bởi trong số đó có không ít thầy giáo, cô giáo, người đứng đầu cơ quan, thậm chí có cả lãnh đạo tỉnh.
Các bị cáo trước giờ tuyên án. |
Nhiều học sinh cũ của các thầy, các cô ở Hà Giang đã cảm thán thốt lên, vì thất vọng bởi những người thầy, người cô những năm còn ngồi ghế nhà trường là tấm gương định hướng học tập, đạo đức cho họ nay lại vướng vào vòng lao lý. Làm những việc trái với những lời hay, ý đẹp nói khi đứng trên bục giảng.
Ngay tại phiên tòa, ông Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã thừa nhận, việc xảy ra ở Hà Giang là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử thi cử nước nhà, nếu dùng từ “choáng, sốc” cũng không đủ để phản ánh. Là người đứng đầu ngành giáo dục địa phương, ông thừa nhận sai phạm và đã nhận trách nhiệm với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông sẵn sàng nhận kỷ luật.
Vụ gian lân thi cử tại Hà Giang đã được tuyên án. Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài lĩnh mức án cao nhất 8 năm tù, và bị cáo Phạm Văn Khuông lĩnh mức án thấp nhất, 1 năm tù treo.
Vụ việc là vết đen xấu xí của ngành giáo dục nước nhà. Là tiếng xấu khó gột của đạo đức người làm giáo dục, người làm lãnh đạo, quản lý. Họ đã không còn là những tấm gương, bởi tấm gương đã bị chính họ làm hoen ố, soi vào khó tỏ.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo là những cán bộ ngành giáo dục và công an, đáng lý phải gương mẫu, đi đầu trong công tác chống tiêu cực trong thi cử. Nhưng các bị cáo lại vi phạm quy chế thi bằng việc nâng điểm và xin nâng điểm cho nhiều thí sinh, từ đó kỳ thi không còn công bằng, nghiêm túc, gây mất uy tín cho các cơ quan nhà nước, tác động đến đạo đức và sự công bằng cho xã hội. Hậu quả của vụ việc này là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, do đó các bị cáo phải nhận hình phạt nghiêm khắc.