* Tôi nghe nói có một nước rất đông khách du lịch, đó là nước Pa-Lau, nhưng không hiểu nước đó ở đâu và có gì đặc biệt?
Nguyễn Xuân Phương, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Palau, tên địa phương: Belau, tên đầy đủ là Cộng hoà Palau, là một đảo quốc nằm ở Nam Thái Bình Dương, cách Philippines 500 dặm về phía đông, và Tokyo (Nhật Bản) 2.000 dặm về phía Nam. Tuy đây là một vùng đất có từ lâu đời nhưng mãi năm 1995, Palau mới chính thức trở thành một quốc gia được Liên Hiệp Quốc công nhận sau thời gian dài chịu sự quản lý của Hoa Kỳ. Diện tích 459 km2, bờ biển dài 1.519km, ngọn núi cao nhất Nigerchel chuus chỉ cao có 242m. Dân số chỉ có 20.842 người (2007).
Trong độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi thì có 1,21 nam/nữ. Có tới 77,92% theo công giáo. Bình quân GDP đầu người là 10.000USD, sử dụng tiền USD. Giành được độc lập từ 1-10-1994. Thủ đô là Malekeok. Thu nhập chính nhờ du lịch và đánh cá. Tài nguyên có vàng và vài khoáng sản khác. Muốn đi du lịch phải quá cảnh qua Philippines. Liên hệ du lịch qua địa chỉ: dmocontent@ tripadvisor.com
* Có thể nói tóm tắt bản sắc văn hóa Việt Nam là gì?
Bùi Tuấn Anh, Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk
Có rất nhiều quan điểm khác nhau, nhiều tác phẩm khác nhau. Tôi xin dẫn ra ý tưởng của TS Trương Gia Bình, vừa là nhà khoa học vừa là nhà doanh nghiệp lớn. Ông cho rằng: Bản sắc Văn hóa Việt Nam được quy định bởi môi trường sống với các đặc điểm sau:
Khu vực nhiệt đới nhiều sông nước.
Là điểm giao của nhiều nền văn minh.
Là một trong các trung tâm sớm của loài người.
Xuất phát từ các đặc điểm địa lý và lịch sử trên, văn hóa Việt Nam gắn liền với các đặc thù của mình:
Nền văn minh lúa nước.
Tính giao lưu.
Tính bản địa.
Nằm ở ngã ba của nền văn minh Trung Quốc, Ấn Độ và phương Tây (sau này), tính giao lưu của văn hóa Việt Nam thể hiện trong ngôn ngữ, văn tự (Hán Nôm), trong hệ thống chính trị, trong tôn giáo-nghệ thuật...
Tuy nhiên tính đặc trưng cơ bản nhất, quan trọng nhất là tính bản địa của nền văn hóa Việt Nam. Người Việt Nam đã chứng minh khả năng Việt Nam hóa cao độ các nền văn hóa ngoại lai:
Tư tưởng "trung quân" của Nho giáo: nếu như người Hán hiểu là trung thành với một ông Vua cụ thể (cá nhân ) thì người Việt gắn trung quân với ái quốc.
Phật giáo vào Việt Nam được bản địa hóa mạnh mẽ như thờ Phật, cúng Đức thánh Trần Hưng Đạo, Phật Mẫu (người Việt Nam tôn đứa con gái nàng Man tương truyền sinh vào 8/4 được xem là Phật Tổ Việt Nam).
Tính bản địa hóa thể hiện trong khả năng tích hợp Việt Nam như Đạo Cao đài, là sự tổng hợp hết thảy "vạn giáo" từ một gốc (Thượng đế) dưới các thể hiện khác nhau như Khổng Tử, Lão Tử, Thích ca, Giê su, Mohamet, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Victor Hugo, Tôn Dật Tiên...
Trong kiến trúc, tính Việt Nam hóa thể hiện ngay trong khuôn khổ cứng nhắc nhất của Thiên chúa giáo như nhà thờ Phát Diệm - xây nhà thờ theo cung cách của Phật giáo.
Tư tưởng quân sự của Tôn Tử Trung quốc là lấy sức mạnh đánh yếu thì tư tưởng quân sự Việt Nam là lấy ít địch nhiều...
* Trong Truyện Kiều có câu: “Nhặt thưa, gương giọi đầu cành/Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu”. Xin hỏi trướng huỳnh là gì?
Bùi Văn Cát, Thái Thụy, Thái Bình
GS.Nguyễn Thạch Giang thì trướng huỳnh có nghĩa là màn có ánh sáng đom đóm. Đây là chỉ phòng sách của Kim Trọng. Chuyện xưa kể rằng Xa Dận, tự Vũ Tự, là người đất Nam Bình thời Tấn. Thuở nhỏ rất chăm học, đêm ngày không biết mệt mỏi. Nhà nghèo, thường không có dầu thắp, mùa hè bắt đom đóm cho vào một cái túi mỏng để lấy ánh sáng đọc sách. Nhờ quyết tâm học hành mà về sau trở thành người có danh vọng lớn.