| Hotline: 0983.970.780

Khi cha mẹ không là lá chắn

Thứ Bảy 18/04/2020 , 06:35 (GMT+7)

Trước kia, ba tôi là một cậu ấm, con nhà giàu có thuộc hạng nhất nhì trong vùng. Còn mẹ tôi lại thuộc hàng hoa khôi của làng.

Vì vậy, ba tôi đã đem lòng si mê mẹ, và nhất định đòi ông bà nội phải cưới mẹ cho ba bằng được. Phần mẹ, tuy chẳng yêu thương gì người thanh niên tuy có đẹp trai, song suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.

Nhưng mẹ nghe lời ông bà ngoại, vì ông bà nghèo, muốn cho con gái lấy chồng được chỗ no ấm tấm thân.

Vả lại, ông bà nội cũng rất hiền lành, xưa nay vẫn đối xử tử tế với ông bà ngoại và tỏ ra thương yêu mẹ. Thì khi mẹ đã về làm dâu, ông bà nội càng thương mẹ hơn. Chỉ phải tội, mẹ lại khổ vì ba.

Ba tôi không chỉ chơi bời hư hỏng, mà còn đối xử tệ bạc với vợ con. Ba không ngần ngại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay sau mỗi lần say xỉn, hay thua cờ bạc. Mà chuyện xay sỉn và cờ bạc lại là "công việc" hàng ngày của ba.

Do vậy, mẹ luôn phải hứng chịu những trận đòn vô cờ của ba. Ngay cả khi mẹ đã sinh được hai đứa con, chị gái và tôi, thì ba cũng không nương tay với mẹ.

Thậm chí, cả tôi và chị gái cũng thường bị no đòn với ba, vì những lý do hết sức vô lý. Nhất là từ sau khi ông bà nội bị bệnh qua đời, ba tôi càng lún sâu vào tệ nạn đỏ đen.

Tiền bạc, tài sản của ông bà nội để lại, vì thế cứ nhanh chóng đội nón ra đi. Ông bà ngoại đã nhiều lần khuyên mẹ nên ly dị ba, để giải thoát cho mình, nhưng mẹ không nghe lời.

Vì mẹ hiền, mẹ thương ông bà nội, dù ông bà nội không còn. Và nhất là mẹ thương chị em tôi, không muốn cảnh tan đàn xẻ nghé. Mẹ cố gắng làm lụng, nuôi hai chị em tôi ăn học. Chị tôi học hết PTTH, đi làm công nhân phụ mẹ. Nhờ vậy, tôi đã theo được đại học, ra trường và đi làm hơn ba năm nay.

Hiện tôi đang có tình yêu với cô con gái vị phó giám đốc công ty. Trước nay, ông phó giám đốc này rất có càm tình với tôi, vì tôi chịu khó và giỏi chuyên môn.

Thế nhưng, khi biết cô con gái yêu tôi, ông ấy đã kịch liệt phản đối. Đơn gỉản là vì nhà tôi quá nghèo, ông ấy không muốn kết sui gia với một người nghèo khổ như mẹ tôi.

Ấy là tôi đã giấu nhẹm chuyện của ba tôi. Hơn hai năm nay, tôi đã đưa ba vào viện dưỡng lão. Vì ông vẫn không bỏ thói vũ phu, hành hạ mẹ. Hơn nữa, ở ngoài ông cứ vòi tiền của mẹ để cờ bạc, đề đóm. Tiền ít thì ông chơi ít hơn.

Vậy mà, vào dưỡng lão ông lại chịu ở yên, có bạn bè trò chuyện, tập luyện cơ thể, ông vui hẳn lên, quên được những trò tệ hại. Lâu nay, tôi chỉ nói với người yêu rằng ba mẹ đã ly dị nhau, ba làm ăn tận Campuchia không trở về.

Phải khó khăn lắm, tôi va người yêu mới năn nỉ, thuyết phục được ông phó giám đốc chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Bây giờ, nếu tôi lại cho biết luôn sự thật về ba, không biết sẽ thế nào. Hay là tôi cứ tiếp tục nói dối như vậy?

Thái Bình

Giải quyết tình huống: "Giữ đất hay cứu con?" KTGĐ số 12/2020

Nguyễn Châu thân mến!

tôi hiểu, đất đai đối với người nông dân là vô cùng quý giá. Nó không chỉ là tài sản, mà còn như máu thịt. Nhất là đối với anh, vừa là đất của ông bà để lại, vừa là đất do vợ anh lao lực làm nên. Anh không muốn bán đi quả không sai.

Thế nhưng, hiện tại con anh đang làm ăn thất bại, thậm chí đang đứng bên bờ vực phá sản. vậy thì anh phải cứu lấy con đi chứ. Bởi sự nghiệp của con anh cũng là tâm huyết, là máu thịt của nó vậy.

Làm sao anh có thể giữ đất, để con phải rơi vào tình cảnh bi đất được. Nếu thực sự số tiền bán đất có thể cứu được cơ nghiệp của con anh khỏi vòng nguy kịch, thì anh nên làm, đừng do dự nữa.

Chắc hẳn, khi bị phá sản, con anh sẽ buồn hơn cả việc anh phải bán đất đai. Vì nó đã mất trắng, còn việc bán đất của anh chỉ là trao đổi, không mất gì cả. Có mất chăng là về mặt tinh thần. Vậy thì anh cần hạ quyết tâm, cần phải cứu con.

Chắc chắn, nơi suối vàng vong hồn của tổ tiên và vợ anh sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Anh cứ yên tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều.

Rất mong anh giúp được con trai qua cơn hoạn nạn!

Lê Thành

(Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau)

(Kiến thức gia đình số 16)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất