Nhưng nó không dừng lại ở đó mà nó còn dồn lên đôi vai người còn lại một gánh nặng trong cuộc sống, nếu không có một nghị lực, một bản lĩnh vững vàng thì khó có thể vượt qua.
Gia đình chị Hồng là hàng xóm gần với tôi, anh chị có hai cháu đều đang học cấp một. Anh chị sống với nhau rất hạnh phúc, chị làm ruộng còn anh chạy xe ôm. Chồng chị chết do một tai nạn giao thông, được tin chị đã ngất lên, ngất xuống phải đưa đi cấp cứu mới tỉnh.
Ngày đưa anh đi, chị không thể đi nổi, vật vã khóc lóc vô cùng thảm thiết, bà con làng xóm phải đổ sữa cho chị mới tỉnh. Nhìn tình cảnh của chị mọi người ai cũng đau lòng, tôi nghĩ chắc chị khó lòng trụ nổi khi mất anh. Nhưng rồi thời gian nguôi ngoai, chị xác định lại mình là phải sống, phải làm việc để cho con khỏi thua bè kém bạn cùng trang lứa.
Ngoài việc đồng áng ra chị không nề hà công việc gì, chị làm quên trưa, quên tối. Tôi khuyên: “Chị làm phải giữ sức để nuôi các cháu” chị trả lời: “Chỉ có công việc mới có thể làm cho tôi quên đi sự thiếu vắng của anh ấy”.
Đúng thật! Chị lấy công việc để quên đi nỗi đau, lấy tình cảm thương yêu các con thay vào nỗi nhớ. Đến nay gia đình chị đã có của ăn, của để, các con chị cháu vào đại học, cháu vào cao đẳng, đó là niềm vui đối với cuộc đời chị.
Trường hợp của anh Thông lại khác, vợ mất khi anh mới bốn mươi tuổi để lại cho anh hai đứa con thơ dại. Khi chị mất anh như người ngây dại, ai nói gì cũng ừ, suốt ngày buồn rầu ủ rũ, lấy rượu giải sầu, hai đứa con anh cù bất cù bơ phải ăn nhờ bà con lối xóm. Một hôm đứa con lớn nói với anh: “Bố ơi! Nếu bố cứ như thế này hai chị em con dắt nhau đi xin ăn để về nuôi bố”.
Nghe con nói vậy anh cảm thấy xấu hổ với con thì ít mà có lỗi với người vợ đã khuất thì nhiều, thế là anh tĩnh trí. Anh cương quyết bỏ rượu và đi tìm công việc kiếm tiền để nuôi các con ăn học. Trong một thời gian ngắn anh đã đổi khác, việc gì anh cũng làm, làm có trách nhiệm, có hiệu quả, nên mọi người ai cũng gọi anh đến làm. Với hai sào ruộng cộng với công việc làm thuê, làm mướn, kết hợp với tiền ngân hàng cho vay hộ nghèo, anh mua hai con lợn thả chuồng.
Thấy anh làm ăn siêng năng lại chí không ít những người phụ nữ quá lứa đến với anh nhưng anh đều từ chối với một lý do đơn giản là không thể có người phụ nữ nào thay thế được vợ anh trong lòng. Hình như ông trời cũng có mắt, đến nay cuộc sống của bố con anh khá vững vàng, ngôi nhà lợp tranh ngày xưa nay thay bằng mái ngói, anh cũng có một chiếc xe máy để đi, các con anh nay học hành thành đạt.
Thế mới biết nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, nếu ta xác định được mình thì có thể làm tốt phần việc của người kia, để tiếp tục cuộc hành trình còn lại.