Thứ bảy, 14/12/2019 10:46 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Khó lý giải chuyện những đứa trẻ vị thành niên muốn chết

29/11/2019, 13:48 (GMT+7)

Chúng được chiều, không phải lao động, không phải làm gì, không bị rầy la hiếp đáp mà chỉ vì mạng miếc, điện tử hay yêu đương vơ vẩn mà cứ muốn chết.

Cô Dạ Hương kính!

Lên thành phố trung tâm, vợ chồng cháu phải thuê nhà để nuôi các con ăn học. Vì sự học của chúng mà chúng cháu phải bươn chải ở trên này. Nhưng cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn dù xài phí nhiều hơn.

Đang yên lành ở một chung cư vừa túi tiền thì xảy ra một vụ tự tử. Đứa bé trai này 16 tuổi, ở ngoài vô sảnh chung cư, đi thang bộ lên chót vót rồi lao xuống.

Cô hình dung được không, cầu thang bộ ở một bên cầu thang máy hai thang. Cầu thang bộ xoắn, nhưng vì đứa bé lên tít trên cùng, lao xuống, va đập và phải chết. Nó làm việc đó đêm khuya, khi người bảo vệ khu chung cư này về nhà nghỉ.

Cháu còn nhớ cảm giác kinh hoàng khi nghe tin. Chỉ biết vậy chứ không thấy, công an họ đến họ mang đi nhanh lắm. Nhưng vướng vất, linh hồn của đứa bé với khung cảnh chung quanh. Thấy thê lương, thấy chán sống nữa cô. Các con của cháu sợ đến mức không dám đi thang máy một mình, nhất là đứa bé năm đó cùng tuổi với con trai cháu.

Cuối cùng chúng cháu phải chuyển chỗ ở. Rút kinh nghiệm, thuê chung cư khá hơn, có bảo vệ thay nhau ngày đêm. Vậy mà cô ơi, cách đây mấy ngày, một cô bé 14 tuổi tìm cách tự tử ở khu vườn phía sau siêu thị.

Để làm việc này, nó phải vô siêu thị, mặt ấy có bảo vệ nhưng khu mở toang cho buôn bán. Nó lên cầu thang cuốn và ra vườn, nơi có bể bơi ở đó. Nó lên cầu thang bộ cạnh bể bơi và từ đó nhảy xuống mặt đá khu vườn. May mà không chết.

Sự việc một lần nữa khiến nhiều người bất an. Sao các cháu vị thành niên bây giờ suy nghĩ tiêu cực quá vậy cô? Cô bé này lại cùng tuổi với con gái cháu.

Sợ quá đi cô. Chúng được chiều, không phải lao động, không phải làm gì, không bị rầy la hiếp đáp mà chỉ vì mạng miếc, điện tử hay yêu đương vơ vẩn mà cứ muốn chết. Có đứa nào nghĩ cho ba mẹ mang nặng đẻ đau đồng tiền bát gạo không? Chỉ biết nỗi buồn vô cớ của chúng.

Cháu vừa lo âu vừa chán chường quá cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Có một sự thật như vầy: ở các nước giàu, tỷ lệ tự tử đông lắm. Như Hàn Quốc, như Nhật Bản, như các nước nổi tiếng với an sinh xã hội là Bắc Âu, Thụy Điển, Thụy Sĩ…

Ở Nhật Bản có một khu rừng dành cho người tự tử, họ tự do đến như thế, vào đi, suy nghiệm, sợ quá thì bỏ chạy ra và nghĩ lại, sống tiếp. Không thì cứ việc, cá nhân chọn lựa mà.

Gần đây ở Việt Nam mình số ấy đông lên thấy rõ. Người có gia đình bất mãn sinh kế, mâu thuẫn vợ chồng, tự tử một mình hoặc gây tội ác với người thân rồi tự sát. Chuyện ấy nó thuộc phạm trù tha hóa, tàn ác lên ngôi, tuyệt vọng mà vẫn ác. Một số khác, trẻ vị thành niên, giống như hai đứa bé mà cháu vừa đơn cử.

Ta biết tuổi dậy thì và sau đó, rất bấp bênh, phập phồng. Ta đã đánh mất thiên nhiên của chúng, bốn bức tường, xi măng, công nghiệp, áp lực…

Đừng tưởng chúng không phải kiếm sống, chúng được nuông chiều là chúng sướng. Sướng cái thân nhưng khổ cực chuyện học hành, chuyện tường kín bao vậy, chuyện mọi thứ trên điện tử. Mình đây, mình đã từng trải, mình đồng xương sắt mà nhiều lúc buồn chán ngẩn ngơ không biết vì sao, cứ buồn rũ và toàn nghĩ thứ tiêu cực.

Lại nữa, cháu ạ, con ít nhưng người đã đông, Việt Nam 100 triệu, thế giới 8 tỷ người, làm sao không chật. Mà đã chật thì bọn trẻ nó có học nó biết, nó cảm thấy ngột ngạt, nó cảm thấy sự dư thừa của bản thân nó, nó cảm thấy có mình cũng được, không mình thì chợ vẫn đông.

Hình như chúng ta quen truy xét trẻ về công sinh công dưỡng. Phương tây họ không nghĩ như thế nên có lẽ họ bứt lên, họ đi nhanh và cống hiến. Công ơn như cái gánh, nhiều khi như cục đá níu người ta lại.

Phải nghĩ khác, chúng ta sinh con đẻ cái là niềm vui lúc đó của hai người, cũng là nhu cầu muốn truyền giống, muốn nối dài của chính chúng ta. Vì sao cứ bắt đứa trẻ phải hiểu và gánh cái gánh mà nó không tự nguyện cần. Nó có cần sự ra đời của nó không?

Nói rốt ráo vậy để hiểu, nhẹ nhàng, thoải mái với con. Và mình cứ làm hết sức mình, trong văn minh và hiểu biết. Còn nó chọn nó sống đến hết đời hay sống ngắn ngủi còn tùy vào thể lực tinh thần của nó nữa. Đừng cả nghĩ mà làm con cái buồn rũ và sợ hãi, nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận