| Hotline: 0983.970.780

Khó mà níu kéo

Thứ Ba 25/06/2013 , 10:36 (GMT+7)

Cô không khuyên ly dị. Nhưng cháu đã chịu đựng thêm 6 tháng rồi thì việc ấy có thể sẽ đến và hãy chấp nhận bằng ôn hòa, êm dịu.

Ảnh minh họa
Cô thương mến!

Không biết cô còn nhớ cháu đã một lần tâm sự với cô về người chồng cục cằn và lạnh lùng của cháu không? Đúng là "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời". Lần này chúng cháu đã đưa ra phương án ly hôn.

Chúng cháu mang tiếng là vợ chồng son nhưng thực chất lại giống như hai người dưng sống cùng nhà trọ. Sáng cháu chở con đi học rồi đi làm, tối về cơm nước, lo cho con xong thì phần ai nấy ngủ, không động chạm gì tới nhau cả.

Nếu cháu có nói lắm thì anh ấy mới "trả bài" cho xong chuyện. Cháu nói đủ kiểu, làm đủ cách, thậm chí giận dỗi nhưng anh ấy vẫn "trơ trơ" như vậy. Người ta một tuần 2 lần là tối thiểu, còn với chúng cháu khi có khi không. Chuyện hơi tế nhị nên mong cô thông cảm và đừng cười cháu nhé.

Thật sự cháu chỉ mong vợ chồng vui vẻ, thậm chí chỉ cần anh hôn hay âu yếm thôi cháu cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng anh ấy luôn viện đủ mọi lý do, lúc thì mệt, lúc thì thế này thế khác...

Anh không phải là người ngoại tình vì cháu hiểu anh, nhưng hình như từ lúc điều trị bệnh đến giờ anh thay đổi quá nhiều, cả tính tình và thái độ với cháu. Nhưng gần hai năm rồi không lẽ ảnh hưởng nhiều đến vậy? Chúng cháu cưới nhau đã 4 năm nhưng anh luôn nhăn nhó, khó chịu và không bao giờ lắng nghe cháu.

Nếu cháu muốn tâm sự, bàn bạc chuyện gì thì một lúc sau anh lại quát tháo, hoặc khó chịu, hoặc im lặng rồi ngủ. Bởi vậy chúng cháu chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện thẳng thắn được, anh luôn bảo là cháu cứ quan trọng hóa vấn đề.

Cứ vậy, mỗi lần xảy ra chuyện cháu lặng lẽ cho và trong lòng luôn bí bách, khó thở. Cháu muốn mọi chuyện rõ ràng, vợ chồng thì phải thẳng thắn với nhau để hiểu và dễ sống. Giờ thì chúng cháu cãi nhau nhiều hơn, chưa kể mỗi lần bực lên là anh xưng "mày tao", như đang nói với những kẻ chợ trời ấy.

Vừa rồi chúng cháu cãi nhau, anh nhắn tin nói cháu không là gì trong nhà anh hết, không nuôi được ai trong nhà anh đâu mà ra vẻ này kia... Anh còn nói nhiều lắm, cháu đọc xong muốn vỡ tim ra.

Lương của cháu ba cọc ba đồng, lo cho con còn không đủ thì lấy đâu dành dụm, hay lên mặt với ai. Trước lúc lấy anh, ba mẹ cháu không thích và cháu cũng biết anh bệnh nhưng cháu đã yêu là không tính toán. Nhiều lúc cháu muốn thoát khỏi anh, nhưng sao không làm được, có lẽ là vì con và vì cháu còn yêu anh.

Cô giấu email cho cháu với nhé

Cháu thân mến!

Tên cháu trong thư lưu cho biết thư lần trước lên báo vào ngày 4/1 năm nay. Thư lần ấy là chuyện ông chồng gia trưởng, thô lỗ và cháu chịu cảnh làm dâu. Cô đã khuyên, hôn nhân mới, con còn nhỏ, hãy “chung sống với lũ” đi.

Thư lần 2 này cấp bách, vì căn bệnh gia trưởng của chồng nặng hơn. Cô nhớ một lá thư của một người phụ nữ đã ở vào giai đoạn xế chiều, người ấy viết rằng, ông chồng thuộc loại đại gia trưởng nhưng bù lại, tình dục với vợ thì không chê vào đâu được.

Hình như đó mới là quy luật thuận của loại tính cách đó. Người nữ đã sống được là nhờ sự bù đắp ấy, cho đến một hôm chị biết người bạn trai xưa đang gặp bất hạnh. Thế là chị đến với tình xưa. Tình dục của chồng không thể giữ chị ấy được nữa (sau này chị trở về là vì con cái và vì người bạn trai ấy phức tạp, miễn cưỡng).

Cô không nghĩ chồng cháu vì phẫu thuật mà đổi tính. Tính khí ấy vẫn nguyên chứ có đổi dời gì. Vấn đề lạnh nhạt với vợ là tự bên trong, cậu ấy không thấy có nhu cầu với vợ. Hay nói đúng hơn, cậu ấy chán vợ hoặc là chán tất cả, đời sống, xã hội, bệnh tật và sinh ra chán cả mình.

Biết làm sao khi người ta không còn yêu mình? Không làm gì được cả, van xin ư, không thể, “kiểm thảo” ư, càng không, làm mặt lạnh lại ư, tình hình sẽ tồi tệ hơn.

Nhà chồng cũng là một trong những nguyên do khiến quan hệ của chúng cháu nặng nề thêm. Ở chung bây giờ phức tạp chứ không như ông bà mình ngày trước. Và việc ly hôn đã được nói ra thành lời, như viên đạn đã lên nòng.

Chồng coi như chuyện đó đương nhiên, theo cô, cháu có còn yêu cũng hết đường níu kéo. Khi hạnh phúc thì con dâu là con cái, nhưng khi chúng cháu sắp tan thì cảm giác người dưng ấy rõ lắm, đúng không? Cháu như người xa lạ trong nhà họ, đúng không?

Cô không khuyên ly dị. Nhưng cháu đã chịu đựng thêm 6 tháng rồi thì việc ấy có thể sẽ đến và hãy chấp nhận bằng ôn hòa, êm dịu. Và dù gì thì mẹ cũng phải ôm lấy con mà nuôi, cháu nhá.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất