Thứ ba, 21/08/2018 01:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khổ sở vì quà Tết

19/01/2011, 12:39 (GMT+7)

Tết sắp đến, chẳng biết nhà khác thì thế nào, chứ vợ chồng tôi thì bận túi bụi. Chỉ riêng việc đi lựa quà và tặng quà cho ông bà cha mẹ đôi bên của chúng tôi cũng đã nhiêu khê và kỳ công lắm rồi.

Nguyên nhân bởi ông nội tôi có hai vợ. Bà cả không có con nên ông cưới thêm bà vợ thứ. Bà vợ thứ này may mắn sinh được ba tôi. Bây giờ bà nội tôi cùng với bà vợ cả của ông tôi còn đang “chung sống hòa bình” dưới một mái nhà. Thế tức là tôi có một ông nội và hai bà nội. Ba tôi lấy vợ, sinh được hai con là tôi và cô em gái. Rồi không may mẹ tôi qua đời sớm, ba tôi tục huyền với một phụ nữ khác mà tôi gọi là mẹ kế. Đương nhiên, tôi có một ba và hai mẹ.

Về phía vợ tôi thì mọi chuyện còn phức tạp hơn. Nàng có những hai người cha và hai bà mẹ. Nguyên do là vì sau 12 năm chung sống “cơm không lành canh không ngọt”, ba má nàng đã ly dị. Ba nàng lấy một người vợ khác, má nàng cũng lấy một người chồng khác. Nàng được tòa xử sống chung với má ruột và ông cha dượng, còn em gái nàng sống chung với ba ruột và người mẹ kế. Người cha dượng của vợ tôi có hai bậc thân sinh đã cao tuổi nhưng còn khỏe mạnh. Tất nhiên chúng tôi cũng gọi hai ông bà là ông ngoại và bà ngoại.

Thời sinh viên, tôi yêu một cô gái và trót có đứa con ngoài giá thú với cô ta. Cuộc tình dở dang, tôi bỏ nàng đi lấy vợ, còn nàng cũng ngậm ngùi ôm cầm sang thuyền khác. Giữa tôi và người yêu cũ coi như đã xong, nhưng vì có con chung nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau. Thêm vào đó, bà mẹ của nàng vẫn dành cho tôi tình cảm đặc biệt, như thể tôi chưa từng lừa dối con gái bà. Mỗi năm, tết đến, tôi vẫn mang quà biếu bà và gọi bà là mẹ, như một lời tạ tội chân thành. Cũng may, cô vợ hiện thời của tôi là người tốt, chưa bao giờ ghen tuông hoặc cấm cản việc tôi đáp nghĩa cho “bà nhạc hụt”.

Trên đây tôi mới kể sơ về mối quan hệ của chúng tôi với ông bà cha mẹ ruột và không ruột. Còn nếu kể thêm các mối quan hệ xa hơn nhưng cũng cần được thăm viếng biếu quà thì còn phức tạp, đông vui hơn nữa. Chẳng hạn, tôi còn bốn ông chú ruột kèm bốn bà thím, ba bà dì ruột kèm ba ông dượng, vợ tôi có hai bà cô ruột kèm hai ông chú… Quên mất, con trai của chúng tôi mới ba tuổi, học lớp mầm non, nhưng nó cũng nhất quyết đòi tặng quà cho cô giáo của nó. Chúng tôi không thể từ chối con vì như thế là phản giáo dục.

Tóm lại, tôi và bà xã không thể nhớ hết chúng tôi cần phải tặng bao nhiêu phần quà. Để tháo gỡ khó khăn, chúng tôi thuê một người và trả lương cho anh ta hẳn hoi, chỉ anh ta làm cái việc lên danh sách các “bậc trưởng lão” mà chúng tôi phải thăm viếng, tặng quà. Biết làm sao được, truyền thống văn hóa của người Việt là như vậy, mà chúng tôi lại là những đứa con hiếu thảo!

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận