Thứ năm, 20/09/2018 04:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khó xử

13/01/2010, 11:10 (GMT+7)

Con vẫn băn khoăn không biết phải đối xử với N như thế nào. Bây giờ con đã hiểu được ít nhiều con người này.

Ảnh minh họa

Con chào cô!

Con năm nay 19 tuổi, năm trước con thi đại học không đậu nên con quyết định thi lại. Chuyện của con có thể nói là lằng nhằng. Con mong cô giúp con để con cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

N viết thư nói là thích con. Con nhớ N viết lá thư đó vào khoảng học kỳ 1 của lớp 12 (bạn nhau từ cấp II nhưng lên cấp 3 bọn con học khác trường). N đã từng nói là N tưởng con thi vào trường đấy nên N mới thi. Hồi trước con cũng cảm nhận được là N thích con. Con thấy sợ nhưng cũng viết thư trả lời.

Con viết là mong N hãy ít qua nhà hơn (tuy học khác trường nhưng N rất hay gọi con ra ngoài cổng nói chuyện N và thường đi lướt nhà con vì N chơi thân với một bạn của con). Mỗi lần nghe thấy tiếng N gọi con rất run vì sợ bố mẹ và sợ hàng xóm dị nghị. Con trả lời là 19 tuổi mới yêu. Nếu đến lúc đó N vẫn thích con thì con sẽ suy nghĩ xem. Con muốn nếu được thì chỉ yêu một người và sẽ tính chuyện lâu dài.

Từ đó N không sang nhà con nữa, con cũng thấy thoải mái hơn nhưng nhiều lúc lại muốn gặp N. Chắc là con đã có một chút tình cảm với N. Có một lần con vừa ra khỏi cổng thì gặp N, ánh mắt N nhìn con như thể kẻ thù. Mấy tháng sau con nghe nói N đang yêu một người cùng trường. N là con nuôi mà bố mẹ N nhận nuôi từ nhỏ. Ánh mắt ấy chất chứa nhiều tâm sự. Con luôn bị hoàn cảnh của N chi phối. Nhiều lần giận N nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của N nên con lại thông cảm và nghĩ mình sẽ phải làm gì đó cho N. Khi biết N có bạn gái con cũng mừng vì N đã tìm được người chia sẻ. Con không tiến tới với N là đúng.

Một thời gian sau N lại gặp con, bình thường và còn tán tỉnh. Con nói "không sợ người yêu ghen à?". Nghe vậy N về luôn. Khi thi đại học xong N đỗ nhưng điểm không như ý muốn nên không hề ra khỏi nhà. N vốn là người thông minh còn con thì là chị cả nên phải ôn thi lại trong bận rộn việc nhà. N vẫn liên lạc với con qua điện thoại và vẫn giọng tán tỉnh. Có một lần N nhắn tin rằng sẽ giới thiệu cho con một người bạn trai, N cho số điện thoại của con cho người đó và anh ta đã nhắn tin bảo muốn làm quen với con.

Lần khác N gọi điện khá lâu, đã kể chuyện N chia tay người yêu nhưng cô ấy không chịu và khóc lóc, chuyện N bị bệnh và nghĩ đó là bệnh ung thư máu. Hoá ra N muốn thử xem con có thích N không, còn nói giới thiệu bạn trai để xem con có thực sự chú tâm vào việc học không.

Con cũng phát hiện ra N là người đa tình, cũng đã tán tỉnh nhiều người hồi cấp 3. Con đã thay số điện thoại, khi N tìm ra thì lại là câu nói quen thuộc, rằng đã thích con từ rất lâu. Rồi con cũng bước vào kỳ thi và rồi con cũng đỗ nguyện vọng 2 và trở thành sinh viên như bây giờ. Khoảng 4 tháng sau N lại tìm con và lại nói con hãy cho N một cơ hội. Giờ thì N đúng là con ma men, N nói phải tập uống để sau đi làm tiếp khách còn biết uống. Con vẫn băn khoăn không biết phải đối cư xử với N như thế nào. Bây giờ con đã hiểu được ít nhiều con người này. Theo cô N có tình cảm thật với con không?

Con xin cô giấu địa chỉ e-mail giúp

Cháu thân mến!

Lá thư quá dài nhưng tựu trung chỉ một câu hỏi: N là người thế nào. Như cháu đã viết ở phần sau, cháu đã chừng nào hiểu cậu ta rồi đó. Phải thừa nhận rằng cháu nặng lòng với con người ấy quá. Cháu rất nhạy cảm và cũng rất biết phân tích tình cảm của mình. Cô rất hiểu khi cháu nói hoàn cảnh của N luôn chi phối cháu. Ai có lòng trắc ẩn đều như cháu cả. Một đứa trẻ là con nuôi, dù bố mẹ nuôi có tuyệt vời thì nó vẫn cứ âm thầm buồn tủi. Tình cảm của cháu có định hướng của tình thương, bị tình thương lấn át.

Cô không nghĩ N đa tình, háu gái. Có thể vì là con nuôi nên N chống chếnh nhiều, may mà còn vào được đại học. Về mặt ưu điểm, cũng phải ghi nhận N thông minh và có ý chí đấy chứ. Nhưng khi đã thành sinh viên thì một lần nữa để cho tâm trạng u buồn dắt dẫn, lại dấn vào ma men và tình ái lung tung. Tóm lại, N có những điểm đáng quý nhưng nhìn toàn bộ, ấy không phải là người thanh niên vững vàng và chung thủy để cháu ký thác đời mình.

Cháu chỉ mới có cảm tình thôi chứ chưa yêu. Bằng chứng là khi nghe N có bạn gái thì cháu thấy an lòng, thậm chí nhẹ lòng. Nếu N không quay lại tán tỉnh, chắc chắn cháu sẽ mau quên cậu ta thôi. Và sau đó, vẫn cái trò nhắn tin, gọi điện buông lơi, như mèo vờn chuột khiến cháu bị chung chiêng, bồi hồi của một trò chơi. Tình cảm bạn bè với nhau từ cấp II đến giờ, thú vị lắm chứ, hai người lớn lên bên nhau, ai cũng bảo không tin tình yêu học trò nhưng nó vẫn cứ là kỷ niệm không gì thay thế được.

Hãy an tâm quên N đi. Cậu ta không dành cho mình. Vả lại chưa chi mà đã muốn trượt dài, bỏ thì thương vương thì tội, nhưng mà người ta có duy nhất mình đâu mà lẩn thẩn hoài hở cháu?

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận