Thứ hai, 20/08/2018 02:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khó xử vì ba má xích mích với dì

10/09/2014, 14:14 (GMT+7)

Hãy khuyên ba má lễ nghĩa. Hãy thăm hỏi, đi lại bình thường với dì dù dì có ở nơi đâu. Cái ơn của ngoại và dì là ơn lớn, đừng quên.

Cô kính mến!

Cháu là cô gái miền Tây học hết cấp hai không ra huyện học lên mà ở nhà làm ruộng. Hai mươi tuổi lấy chồng, chưa bao lâu thì nhà chồng hắt hủi mà chồng không che chở được, chúng cháu ly hôn.

Hột lúa không nuôi nổi nhà nông, khi ấy ở quê cháu còn chưa có điện, có đường (nay thì khác lắm rồi cô). Ở nhà một thời gian, chán quá, cháu theo đứa bạn đi làm ở Hà Nội để cứu giúp gia đình.

Công việc lành mạnh thôi cô nhưng cũng có nhiều tủi cực mà cháu không kể với ba má được. Như chuyện quanh năm xa nhà, mùa hè ngột ngạt, mùa đông lạnh thấu xương. Như việc tẩm quất mát-xa cổ truyền này cũng bị người ta hiểu lầm, nhìn tụi cháu bằng con mắt xét nét.

Nhưng chuyện đó tụi cháu chịu đựng quen rồi. Má cháu bị tiểu đường, bị thiên đầu thống suýt phải múc bỏ mắt…, tiền thuốc, tiền viện phí đổ lên vai cháu. Em trai cháu ôm ruộng đồng, vừa cưới vợ và sinh con, cũng tiền cháu gửi.

Cô ơi, cháu chấp nhận cuộc sống hẩm hiu của mình để cho ba má và em cháu đỡ vất vả, vậy cũng đủ vui rồi, đúng không cô?

Lá thư này cháu không xin tư vấn chuyện công việc hay chuyện yêu ai nữa. Chỉ là chuyện má cháu với người dì ở trong quê.

Dì của cháu là người hy sinh cả cuộc đời cho ông bà ngoại. Ở vậy, cày cấy, nuôi cha rồi nuôi má cho đến khi hai người lần lượt qua đời. Hiện nay dì của cháu ôm đất hương hỏa và khu mộ của gia tiên.

Nhưng dì với má không thuận thảo nhau. Do má là em mà hay nói ngang, cháu biết má sai nhưng má là con út, ông bà ngoại chiều chuộng quen rồi. Với lại ba cháu không được lòng dì, dì có ý coi khinh vì ba cháu sống nhờ bên vợ.

Tụi cháu lớn lên được sự chăm sóc rất lớn từ ngoại với dì nên cháu lấn cấn lắm. Một bên là dì, một bên là ba má, cháu không biết cư xử sao cho tròn.

Cháu đi xa ít khi về, má gọi điện ra nói dì đủ thứ. Mới đây má và dì giận nhau, dì đòi đi chỗ khác, để đất hương hỏa cho cậu của cháu ở thành phố về gánh sao thì gánh. Đây là tin sét đánh với gia tộc, bởi có ai ngờ chuyện ra nông nỗi này.

Cháu đã về thuyết phục cả má và dì nhưng không ăn thua. Dì nhất quyết đi cho xa ba má cháu. Má cháu là em, không biết nói sao, hỗn thì hỗn rồi, giận thì giận rồi, chỉ có xin lỗi là chưa.

Làm sao cháu thuyết phục được ba má và dì cháu đây cô. Cháu buồn lắm, khi biết ngôi nhà và mảnh vườn hương hỏa từ nay không còn dì, cháu không sao yên ổn trong lòng cô ơi.

Xin cô giữ kín email cho cháu.

---------------------

Cháu thân mến!

Lại một cánh bèo miền Tây theo dòng mưu sinh bất chấp tủi cực cho mình. Cô xót xa cho những người như các cháu và cô thầm tôn vinh chữ hiếu (có thể kỳ lạ với phụ nữ vùng khác) ở các cháu.

Nhưng đời người có khúc, cháu đã mất tuổi hoa niên cho một cuộc hôn nhân bất hạnh, lại mất tuổi trẻ cho việc làm ăn xa xôi, lấm láp. Cũng phải nghĩ đến đời riêng của mình. Hạnh phúc sẽ mỉm cười một khi con người ta khao khát, tìm kiếm và xả thân cho nó.

Việc xích mích giữa những người thân ở thôn quê bây giờ, như là chuyện cơm bữa. Không vì đất đai thì cũng vì chuyện nhậu nhẹt, cờ bạc, nợ nần lấn cấn… đủ thứ.

Cháu không nói rõ chuyện giữa ba má và dì nhưng cô đoán, có lẽ ba không được trọng nên má bất mãn và hận dì, từ đó, tình thân xa cách, rồi đã đến lúc va chạm, nổ bùng.

Một người có công với gia tộc như dì của cháu, nhất định tiếng nói sẽ có sức nặng. Nếu cháu không bênh, không xót ba má mình thì nên lắng nghe dì nhiều hơn. Cháu có thể bị những cú điện thoại của má tác động. Mọi thành viên trong gia tộc có họp lại để nghe má và dì không? Có thói quen ngồi lại với nhau trần tình và bảo tồn trật tự em út phải biết cái nghĩa cái tình và cả cái phép với anh hoặc chị không?

Khi dì đã khởi động việc ra đi thì chắc dì đã dứt khoát rồi. Cậu của cháu ở thành phố tính sao, có ai về chăm hương hỏa không? Hay là việc ấy ấn vào tay ba má cháu?

Người ta chí lý khi bán bà con xa mua láng giềng gần. Bà con ruột thịt sẽ có lúc rời rã, vì yếu tố dâu rể xen vào, tức là hai chị em khi đã trưởng thành thì cái gia đình riêng sẽ chi phối tinh thần của họ và nếu không thuận thảo thì sẽ có lúc bời rời, thế thôi. Quy luật cả mà, đừng quá hốt hoảng, hoang mang, cả nghĩ.

Hãy khuyên ba má lễ nghĩa. Hãy thăm hỏi, đi lại bình thường với dì dù dì có ở nơi đâu. Cái ơn của ngoại và dì là ơn lớn, đừng quên.

Hãy cùng ai đó, hay cùng ba má chăm sóc hương hỏa, mồ mả, để dì nghĩ lại, dì sẽ nguôi quên và hy vọng, thời gian sẽ làm cho tình chị em đầy lại.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận