Thứ tư, 26/09/2018 12:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khó yêu

09/08/2011, 11:13 (GMT+7)

Với con mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng chồng thì chỉ chọn một lần, nên trong chuyện tình cảm con rất cân nhắc.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Năm nay con 25 tuổi, theo mọi người xung quanh nhận xét, con cao ráo, xinh đẹp, học giỏi, hiền lành, đảm đang…

Con tự thấy mình không thông minh, không có năng khiếu bẩm sinh nhưng bù lại rất chăm chỉ, ham học hỏi nên con khá hoàn hảo trong mắt gia đình và bạn bè. Nhưng có một điều mà gia đình chưa hài lòng về con, đó là con chưa có người yêu.

Ai cũng kêu con kén chọn, nhưng với con mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng chồng thì chỉ chọn một lần, nên trong chuyện tình cảm con rất cân nhắc. Con rất khó yêu, con muốn chồng con phải biết làm chủ kinh tế, có tiếng nói trong tập thể, có một chút năng khiếu (văn nghệ, thể thao), yêu trẻ em, tôn trọng vợ, biết phụ vợ việc nhà, sạch sẽ… Nhưng kiếm được người như vậy khó lắm phải không cô?

Con đang dạy một trường ĐH ở tỉnh (cách Hà Nội khoảng 100km) và đi học thạc sĩ. Năm thứ 2 ĐH, B (người bạn cùng khóa nhưng khác ngành) ngỏ lời nhưng con từ chối vì lúc đó con đã có bạn trai. B vẫn quan tâm, còn con lảng tránh. Sau 1 năm thì B có người yêu. Ra trường cả con và B đều không giữ được những mối tình sinh viên đó. Lúc lên thành phố học thạc sĩ, tụi con gặp lại, thỉnh thoảng đi ăn uống, xem phim. Gần 2 năm B ngỏ lời với con, dù cũng có cảm tình với B nhưng con nói cho thêm thời gian để cả hai suy nghĩ.

B dạy trường ĐH lớn ở thành phố, rất được tín nhiệm, hiếu thảo với gia đình, đẹp trai, hát hay, sống khá nội tâm…Nhưng một phần tụi con cùng tuổi, cách sống cũng khác, vì con ở quê, B ở thành phố; yêu B thì con sẽ phải lên Hà Nội, sẽ phải nghỉ việc đang rất tốt ở quê; và tháng 7/2012 B sẽ đi học thạc sĩ ở Mỹ 2 năm nữa. Năm sau cưới con chưa muốn, vì B còn đi học, rồi công việc của con ở quê (con thi tuyển chứ không hề chạy tiền) lại được tạo nhiều điều kiện cho học thạc sĩ, giờ vừa học xong lấy chồng mà chưa đóng góp gì thì con áy náy quá.

Nếu chưa cưới thì cũng cái khó, vì như thế con phải đợi chờ. 3 năm xa nhau tình cảm không biết sẽ như thế nào, lỡ có chuyện gì thì lúc đó con cũng lớn tuổi rồi, bắt đầu lại rất khó. Yêu B, con cũng ngại nói cho mọi người biết, vì giờ con đã biên chế ở quê, trong suy nghĩ mọi người chắc con sẽ ổn định ở quê luôn, giờ lại yêu người Hà Nội. Nghĩa là nếu mọi người biết 3 năm nữa con sẽ chuyển đi thì chính con cũng không thoải mái. Mà không nói ra thì con cũng khó xử, vì bây giờ đi đâu ai cũng hỏi thăm chuyện chồng con. 3 năm âm thầm chờ, nếu tan với B, tức là trong mắt mọi người con vẫn chưa có người yêu, có lẽ con không dám ra khỏi nhà.

Tuổi con bây giờ, chưa yêu đã lo đủ thứ rồi, cái lí trí làm cho con mệt mỏi quá.

Cô đừng đăng email của con lên nhé.

Cháu thân mến!

Xét về trình độ, bằng cấp và hình thức (theo cháu mô tả), thì các cháu xứng đôi vừa lứa. Nhưng sao cô nghe thấy nhiều, quá nhiều sự cân nhắc một cách thiết thực vậy? Đành rằng chỗ làm bây giờ rất nan giải, có việc mà không phải chạy tiền là phúc đức mấy đời của ông bà rồi. Nói cách nào đó thì cháu có chỗ thơm, rất thơm, cháu tiếc và ái ngại là phải.

Tình yêu lớn luôn cần cả hai người sự hy sinh, chờ đợi. Cô thấy cháu tính kỹ quá nhiều điều. Nào B cùng tuổi, nào khác cách sống do cháu ở tỉnh còn B ở Hà Nội, nào B đi Mỹ 3 năm nữa không biết ra sao, nào đang ấm chỗ và đang học thạc sĩ nữa, người ta biết mình sẽ rời đi thì bất tiện, nào chờ mà B không về để cưới thì mấy năm nữa làm sao dám ra đường…

Thực sự trong những điều cháu cân nhắc, cái gì là quan trọng nhất? Một con người để gắn bó hay là một trường đại học (chỗ làm) để gắn bó? Cô thấy B đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn cho cháu rồi. Hai phần ba tiêu chuẩn chồng trong mong ước của cháu, đúng không? Đó là điều quan trọng nhất.

Còn 1 năm nữa B mới đi, các cháu yêu mà giữ được “tiết sạch giá trong” chừng ấy tháng nữa cũng khó. Vậy thì cưới đi. Cứ cưới để được yêu, được sống, được biết mùi trăng mật cái đã. Cháu 26 tuổi, chờ chồng là vừa. Vì vậy không nên đẻ con vội. Cháu vừa công tác, vừa lấy bằng cao học, vừa chờ chồng, quá tốt. Hai năm B ở Mỹ về, bằng cấp sang trọng, tính sau. Dĩ nhiên thuyền theo lái gái theo chồng, theo ngay hay để thời gian hãy theo cũng đâu có chết ai. B về thì cháu đẻ con, có ông bà ngoại ở gần, lo giúp đã. Sau nữa tính tiếp.

Người ta mong có chồng ở Hà Nội để mình văn minh lên và con cái học hành tốt hơn mà không được. Cháu thì người ta hay thế, tương lai thế mà cháu cứ lẩm cẩm cống hiến, xây dựng, trả nghĩa cho cái trường tỉnh lẻ ấy. Có trước có sau là người sống có hậu và biết điều nhưng cháu không lấy B thì mấy năm nữa cháu có người nào ở cái tỉnh ấy? Và sao cháu không nghĩ người ta nhận một phụ nữ có người yêu ở Hà Nội là người ta đã nghĩ sớm muộn gì cô ấy cũng bay. Bay về thủ đô thì lâu dài, nhà trường họ có một chân rết ở đó, có sao đâu? Đừng quá lẩm cẩm rồi làm cho lời giải của đời mình thành dở dang, ế già hoặc ngây ngô, buồn cười, nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận