Thứ bảy, 23/11/2019 03:12 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Khóc, cười, phải đâu chuyện nhỏ

11/11/2019, 09:28 (GMT+7)

Năm 2015, bà Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An sang Nepal, nơi vừa xảy ra trận động đất lớn làm chết hàng ngàn người, để “nghiên cứu học tập các biện pháp chống động đất”.

Ảnh minh họa.

Đến nơi, bà đã đứng chỉ tay vào những ngôi nhà đổ nát do động đất, cười rất tươi để chụp ảnh.

Bức ảnh, sau đó, được lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng cả trong nước lẫn ngoài nước nổi sóng, vì cho đó là một sự vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, của một người đứng đầu một cơ quan mang sứ mệnh thiêng liêng. Nhiều tờ báo nước ngoài đã đăng lại bức ảnh trên với những lời chú thích mỉa mai, lên án gay gắt.

Câu chuyện đó, tưởng không bao giờ lặp lại. Nhưng mới đây, trên mạng xã hội lại lan truyền một bức ảnh về buổi làm việc giữa một vị được cho là phó cục trưởng bên phía Việt Nam với một đại diện của cảnh sát Anh, về vụ 39 người Việt Nam thiệt mạng trong thùng xe container ở hạt Essex nước Anh.

Trong khi đại diện của cảnh sát Anh mang vẻ mặt trầm tư, thì trái lại, vị được cho là Cục phó của Việt Nam lại nở nụ cười rất tươi. Bức ảnh cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt, và cũng gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Thông tin về bức ảnh đó chưa được kiểm chứng. Nhưng nếu đúng như vậy, thì lại thêm một nụ cười phản cảm nữa gây phẫn nộ cộng đồng.

Cha ông ta có câu “học ăn, học nói, học gói, học mở”, để nhắc nhở mọi người, nhất là những người giữ cương vị lớn, có trách nhiệm cao trong xã hội, hãy khóc, cười cho đúng chỗ. Chẳng có ai khóc trong đám cưới, cười trong đám ma cả. Đó là những điều nên tránh mà bất cứ ai cũng hiểu.

Khóc đúng lúc, đúng chỗ, cười đúng lúc, đúng chỗ, sẽ làm tăng giá trị của người khóc, người cười đó lên, và ngược lại.

Vụ 39 công dân Việt Nam chết trong container khi tìm đường vào Anh là một thảm họa nhân đạo vô cùng đau xót, khiến cả thế giới bàng hoàng. “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”.

Mấy ngày qua, cả thế giới đã chia sẻ với những mất mát không gì có thể bù đắp được của gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã làm hết sức mình trong việc giải quyết hậu quả của vụ việc đó, với mục đích là làm gia đình các nạn nhân bớt đi một phần thương đau. Trong hoàn cảnh đó, chẳng ai có hiểu biết, có văn hóa mà lại cất lên một nụ cười.

Có thể vị nữ Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh Nghệ An và vị được cho là Phó Cục trưởng kia không hề vô cảm trước những mất mát, đau đớn của gia đình các nạn nhân. Nụ cười đó chỉ là thói quen hay mang ý nghĩa ngoại giao.

Thế nhưng, nụ cười không đúng chỗ đó đã bắt người xem hiểu theo một nghĩa khác, và xã hội hoàn toàn có quyền lên án những nụ cười đó. Dưới mắt người đời, các vị đã biến thành những người hết sức vô cảm.

Thế mới hay khóc, cười, không hề là chuyện nhỏ. Nhất là đối với những người có trách nhiệm “mang chuông đi đấm nước người”.

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận