Chủ nhật, 18/11/2018 07:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không công bằng

25/10/2010, 10:30 (GMT+7)

Bước vào buồng, gọi mẹ mấy câu chẳng thấy trả lời, tôi liền hỏi:

- Mẹ bị ốm à? Như được thể, mẹ nghẹn ngào:

- Ông nội lại bài xích nhà mình rồi! Chiều qua mẹ với ông nội còn vui vẻ bàn bạc công việc giỗ bà, sẽ tập trung các con cháu về đông đủ, làm mấy mâm cơm mời họ hàng đến. Thế mà không biết nghe ai, đến sáng nay ông lại đổi ý giao cho cô chú con nuôi việc chợ búa, mua sắm thức ăn và đạo diễn nấu nướng. Còn nhà mình vào có việc gì thì làm việc đấy...

- Sao lại thế được? Hai con trai của ông vẫn khỏe mạnh mà lại giao tất cho con nuôi, không sợ làng xóm họ cười à.

- Đấy! Việc này là phải tận tay con cháu báo hiếu với người đã khuất và thể hiện tình cảm của gia đình đối với họ hàng làng xóm. Thế mà ông nội lại giao cho con nuôi. Mà mang tiếng con nuôi nhưng chỉ là trên danh nghĩa, vì cô chú ấy chỉ là bạn thân của chú thím con.Thế mà chú thím cũng không ý kiến gì- Mẹ tôi búc xúc tiếp.

- Mới vừa rồi chú thím bận việc riêng, không cơm nước được cho ông, vậy mà cả ông và chú thím không thèm nói gì với nhà mình. Nghe tin mẹ vào xin phép được cơm nước, chăm sóc ông trong thời gian chú thím bận, nhưng ông không đồng ý. Lại chuyện đợt trước, ông được nhận tiền trợ cấp lão thành cách mạng, ông đã giao toàn quyền cho chú là con thứ đứng ra xây lại nhà, không hề có sự bàn bạc với con trưởng mà chỉ thông báo qua mà thôi. Trong quá trình xây nhà, bố mẹ vào dọn dẹp và giám sát việc xây nhà cho ông thì luôn bị chú chửi mèo đánh chó, lại còn nói đổng “Lý Thông cướp công Thạch Sanh”.

 Tôi cắt lời mẹ:

- Chuyện xưa nhắc lại làm gì cho mâu thuẫn gia đình càng thêm sâu sắc. Chắc bố phải có tội gì lớn với ông nên giờ không được ông tin tưởng.

- Ai bảo? Từ ngày mẹ về làm dâu và hồi đó bà nội còn sống thì đã thế rồi. Bao giờ ông cũng bênh vực cho chú thím. Bố là người hiền lành, đành cam chịu... 

Ông nội có hai người con trai, một là bố, một là người mà chúng tôi gọi là chú. Cả hai đều có nhà riêng, ông nội ở lại để chủ trì hương hỏa cho tổ tiển với diện tích đất vườn khá rộng lớn. Sợ ông nội cô đơn, bố đã mời ra ở chung để con cháu chăm sóc, nâng đỡ miếng cơm giấc ngủ tuổi già, nhưng ông không nghe. Nhận nấu cơm nước mang vào cho ông theo bữa, ông cũng không ưng, chỉ tin tưởng duy nhất người con thứ.

 Hễ bố vào thăm ông là bị nói gần nói xa rồi cáu giận vô lý, định dọn dẹp là ông nhắc cái này của ông, cái kia của chú… để nguyên đấy, đừng động vào. Không những vậy ông còn đi rêu dao: Thằng con trưởng chỉ tư hữu, ích kỷ cá nhân.

Bao phen bố tôi bị bẽ mặt với họ hàng vì lời thổi đồn của ông nội mà không giải thích được. Đến bây giờ vẫn vậy, từ việc to đến việc nhỏ, ông nội đều không cho cái quyền con trưởng, cứ phải tự giác chạy đến nhà em trai để hỏi ý kiến và “xin việc”. Bố luôn cố tỏ ra giữ hòa khí để gia đình đoàn kết, nhưng người em ruột lại lên giọng khinh thường xỉa xói làm bố không thể bình tĩnh được và thế là lại xảy ra tranh cãi, gây thêm mâu thuẫn. Nhiều lần như thế, khiến bố trở lên trầm lặng, không mấy khi vào thăm ông, cũng không còn lên hỏi ý kiến chú. Tình cảm bố con, anh em ngày càng xa cách, không ai đến nhà ai, thậm chí đi qua nhà giáp mặt nhau cũng không nhìn, không chào lấy một tiếng...

Đấy là ông còn sống, không rõ sau này khi ông trăm tuổi thì hai anh em sẽ ra sao?

MH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận