Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 04/04/2020 , 05:45 (GMT+7)
Dạ Ngân

Dạ Ngân

Nhà văn 05:45 - 04/04/2020

Không làm được gì thì làm gì

Đọc một cuốn sách lúc này khó quá. Vậy thì hãy dành ưu tư cho một cái cây dù nhỏ xíu...

Bạn cho hay, nhà ở cồn, đi chợ phải qua sông, qua phà. Sạp hàng nhỏ lẻ ở đường xuống phà muôn năm mấy thứ, sáng vẫy đẫm nước, trưa đã héo queo, mấy mớ rau, mấy mẹt củ, không thể hấp dẫn nổi bữa ăn một tuần của hai vợ chồng chuộng ăn rau.

Nhà có vườn thổ cư, cây già lão và mặt đất bị cớm nắng. Vợ chồng rủ nhau ra thi thố một khoảnh rau. Đầu tiên chồng mé nhánh cây cho rộng một vòm trời. Vợ quét lá vun đống cùng với vài thứ cỏ quen, chiều tối, dí bật lửa vô đốt.

Mùi khói thân thuộc, vô cùng thân thuộc xốn xang nhớ ông bà nhớ cha mẹ, chao ơi nhớ. Rồi đánh liếp, rồi cắm chéo cây lách cây sậy làm hàng rào cho dây leo.

Đậu rồng, khổ qua, đậu đũa, bồ ngót, rau muống cạn, rau dền. Vợ nhắc chồng, một liếp rau thơm, rau gia vị nha anh. Mới có một tháng mà mọi thứ xanh um, diệu kỳ.

Một bạn khác bảo nhà giá rẻ, chỉ có cửa sổ mở ra hành lang chung hun hút. Chồng được công ty cho làm việc online, tù chân tù cẳng quá.

Sực nhớ đã từng có hộp ủ giá, năm năm trước hồi mới mua nó, cả nhà ăn giá mệt nghỉ, sau đó, chợ có bán giá sạch, vợ bảo thôi anh ơi, em ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu, mình ủ liên hồi, mất công đem đi cho, mệt.

Bây giờ chồng dặn vợ mua đậu xanh nhiều nhiều đi em, dịch bệnh này ăn giá tốt cho sức khỏe. Đích thân chồng lôi từ trên nóc tủ bếp xuống mấy cái sàng bằng tre để sàng giá mỗi khi thu hoạch. Nhìn đôi tay chồng vần mớ vỏ đậu xanh để chúng gom vào một chỗ cho dễ hốt, vợ bỗng thấy mình may mắn xiết bao.

Ai vớ được người đàn ông có đôi tay tháo vát, giàu không giàu nhưng thiếu đói thì chưa. Giá tươi trong, thêm vài lát cà rốt, vài lá rau răm là có món dưa giá tuyệt vời cất trong tủ lạnh ăn dần. Từng bữa, vợ chồng con cái nhai chậm và nhìn vào mắt nhau, trong cảnh phập phồng này nhiều lúc có an vui.

Một bà bạn khác bảo cái góc vườn nhỏ ở ban công bỗng dưng sinh động quá. Hỏi, phải có tác động chứ không gì tự dưng cả.

À, thì hay cắt tỉa cây già, cắt đi những bông hoa đã tàn khô cho tường vi, cho mai chiểu thủy nên chúng ra nhiều bông hơn, nhưng dịch bệnh mà, mình buồn mà chúng đua nhau nở tưng bừng là sao? Rồi khóm mười giờ Mỹ quanh mấy gốc hoa cũng nở đều đặn hơn, sao vậy ta?

Thì ra, bà ơi, khi mình ngắm vuốt chúng, chúng cũng giao lưu đối thoại với mình đó bà. Và hai bàn tay mình là hơi người, có hơi người, hoa trái như bỗng xao xuyến và chúng tri ân mình bằng tất cả những gì mà chúng sinh ra để hiến dâng.

Một bà bạn khác nữa, bảo tự dưng một có tổ ong ruồi trong cột điện đèn đường. Không hiểu sao cột điện bê tông mà có một lỗ hổng, thế là mỗi sáng sớm ong túa ra dưới máng đèn, tiếng của lũ ong thật uy hiếp mà sinh động.

Tầm sáu giờ rưỡi sáng, đèn đường tắt, chúng cũng biến mất trong cái lỗ hổng trụ đèn, như chưa từng vỗ cánh một cách hùng hổ như vậy. Ừ, bà biết không, sáng qua, cô giúp việc theo giờ của mình bụm vào lòng tay đưa vô một sinh vật mình chưa từng thấy trước nay: một con chim non mới nở nhỏ cỡ ngón tay cái bà ạ.

Ban đầu mình giật thót, nhưng rồi định thần, sao, nó là một con chim mới nở ư? Bước ra, nhìn tán me tán bàng tán xoài phía công viên nhỏ, sóc nâu sóc vằn và chim sẻ chim sâu đông vô kể.

Nhưng con chim sẻ mẹ nào hư quá để rơi trứng và cái trứng đã nở ở góc ban công nhà mình? Làm sao nuôi được một con chim cỡ ngón tay cái, làm sao đây? Lần đầu, bà biết không, lần đầu tiên mình dừng mắt rất lâu với nỗi bận rộn kiếm sống, bầy đàn, tranh giành và đôi lứa của lũ chim dưới mái hiên và những tán cây.

Vạn vật và muôn loài, sao chỉ có chúng ta lại chao đảo bởi một con virus mà không ai nhìn thấy? Mỗi ngày lũ chim không bình yên trong mánh khóe săn đuổi của con người mà chúng vẫn lăng xăng một cách hồn nhiên như vậy?

Con người đã làm gì để đến nỗi hàng tỷ tỷ người bỗng nhiên bị cùm chân một chỗ? Không xê dịch được nữa! Để rồi ghen tỵ với cơn gió, với vệt nắng, với lũ chim mà ngày thường, có nơi, người ta đã thản nhiên rán giòn chúng lên để vừa một miếng nhai?

Những thành phố ma và lũ ma người này rồi sẽ dài vô tận, sẽ lang thang khắp địa cầu để than khóc. Siêu việt mà yếu đuối và tham tàn. Chúng ta gẫm ra không bằng một con dơi, chúng ta đổ tội nó gieo rắc bệnh tật nhưng nó đã cho chúng ta sự cảnh tỉnh.

Đọc một cuốn sách lúc này khó quá. Vậy thì hãy dành ưu tư cho một cái cây dù nhỏ xíu, cho một cánh hoa tàn, cho một sinh linh nhỏ xíu phập phồng trong lòng bàn tay lóng ngóng, thậm chí nhìn dán hồi lâu và một đám kiến, cam đoan bạn sẽ nghiệm được rất nhiều điều.