Thứ ba, 22/10/2019 11:47 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Không phải người xưa

12/10/2019, 09:40 (GMT+7)

Đang đi đường, mắt hoa lên vì nắng thì thấy điện thoại trong túi quần rung. Rút ra xem lờ mò thấy hiện lên tin nhắn: “Liên hệ em L. ngay theo số 09.... xxxyyy. Có 28 lô đất nền ngân hàng XYZ..”.

Đọc lướt qua, tôi giật mình tự hỏi: “Trời. Em L. nào nhỉ? Có phải em L. học sau một khóa, ngày đó tình cảm đang đến độ “chín” thì chỉ vì chút hiểu lầm trẻ thơ mà từ khi ra trường bặt tin nhau không?

Nghĩ đến đây, tôi vội tạt xe vào lề đường, dựng chân chống đàng hoàng rồi bấm gọi ngay theo số em L. cho: “A lô, L à, anh C đây. Anh C hay ôm ghi ta nửa đêm sơ vin quần đen áo trắng ra đầu hồi hướng về chuồng cọp nhà ký túc xá nữ hát những bài tình ca bất hủ làm em xao xuyến không giặt được áo quần đây...”.

Phía bên kia, giọng nữ ngọt như mía lùi ngân lên: “Vâng. Em L đây. Nhưng mà đàn hát gì ạ? Chuồng cọp nào cơ?”. Chỉ cần nghe thấy giọng nàng cất lên, tai tôi như ù lên, chẳng kịp nghĩ gì cả, thảng thốt: “Trời, vậy là đúng L rồi. Giọng em vẫn trẻ như ngày nào nhỉ. Nhớ hôm hai đứa dẫn nhau đi công viên, đang đi thì anh giẫm vào...”.

Vừa nói đến đó thì nàng ngắt lời: “Anh toàn nói chuyện ở đâu ấy. Anh gọi hỏi em vụ 28 lô đất nền đúng không ạ?”. “À đúng rồi. Thế chồng em đâu? Sao lại để sự việc xảy ra như vậy?”. “Chồng em đi công tác ạ”- nàng trả lời không cần suy nghĩ.

Tôi hỏi dồn: “Thế có cần anh vào ngay không? Anh cũng quen mấy nguyên lãnh đạo bên ngân hàng liên quan đến chuyện đất của em đấy”. “Anh tất nhiên phải vào rồi. Nhưng cứ chốt xong đi đã”.

Nghe đến từ “chốt”, tôi mới giật mình: “Chốt gì em? Thì vào đấy rồi chốt cũng được mà. Gớm em dạo này táo bạo thế, mới nói chuyện đã đòi chốt”. Tôi vừa nói vừa cười thành tiếng. Nào ngờ L gắt nhẹ: “Anh nói gì em không hiểu? Anh toàn nói đâu đâu ấy. Thế tóm lại anh có mua đất không? 28 suất đó là của ngân hàng phát mãi, anh hiểu chưa?”.

Lúc này, tôi mới giật mình hốt hoảng. Sao lại mua bán đất cát gì thế này? Đang hoa mắt, đọc tin nhắn loáng thoáng tưởng là người cũ có mấy chục lô đất bị ngân hàng chiếm dụng nhờ tôi vào xử lý giúp. Chứ hóa ra... Nghĩ đến đây, tôi vội vàng trả lời: “Anh tưởng chốt cái gì chứ chốt cái... 28 lô thì thôi em ạ”.

Chưa đợi tôi dứt lời, đã nghe thấy tiếng: “Đồ điên, mất thời gian”. Rồi máy tút tút tút…Lúc này tôi mới trấn tĩnh lại và nhớ ra: Đúng rồi, không phải L ngày xưa rồi. Vì L bạn gái cũ của tôi dù giận đến đâu cũng chỉ gắt: “Anh hâm à? Anh làm cái gì thế...!?!”.

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 41)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận