Thứ ba, 14/08/2018 01:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Không quá to tát

08/11/2013, 10:06 (GMT+7)

Cái gì qua là qua, gia đình đã “thoát hiểm”, các cháu vẫn lớn lên bên nhau và học hành thành công đó thôi. Việc anh trai cháu làm cũng chỉ là một chút gợn lúc dậy thì mà thôi.

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu mong cô đừng cười khi đọc lá thư ngắn này. Nhưng cháu không biết tâm sự với ai ngoài cô.

Xin cô cho phép cháu không viết chi tiết về mình. Cháu nghĩ sẽ xóa ngay lá thư này trong e-mail và nếu được cô trả lời bằng mail, cháu cũng sẽ làm như vậy. Bởi việc này cháu không muốn những người trong nhà biết được.

Ba mẹ cháu có hai người con, anh trai cháu và cháu. Anh em cháu cách nhau 8 tuổi. Hiện anh cháu đã đi làm và đã có người yêu, sắp cưới. Giữa anh em cháu không có mâu thuẫn gì, ngoài chuyện xảy ra đã lâu khiến cháu không tin yêu anh mặc dù cháu rất thương anh.

Hồi ấy chúng cháu đều thơ dại, ba mẹ hay đi vắng nhà vào ban đêm để đánh hàng buôn bán. Cháu được ba mẹ phó thác cho anh trai. Nhưng anh cũng đâu đã trưởng thành gì. Nếu như bây giờ chắc ba mẹ phải mướn người ở chứ không dám để hai đứa trẻ tự ở nhà như vậy.

Lúc đầu, hồi ba mẹ mới đi vắng ban đêm, cháu hay bò qua giường anh trai ngủ, cháu sợ ma lắm. Nhiều đêm không sao nhưng có đôi lần anh cháu thức giấc và sờ soạng cháu.

Cháu rất sợ anh, nên nằm yên không dám cục cựa. Cháu thấy việc đó rất kỳ cục, bây giờ thì cháu hiểu nhưng hồi bé con đó cháu chỉ lờ mờ nghĩ anh không nên như vậy.

Không nói không rằng, cháu không ngủ cùng anh nữa. Ba mẹ về hỏi tại sao, con hết sợ ma rồi à, cháu không dám nói gì cả. Ba mẹ mừng thấy cháu can đảm, anh trai thì hay len lén nhìn cháu, như sợ cháu kể ra chuyện gì.

Cháu không muốn ba mẹ gặp khó trong làm ăn, cũng không muốn anh trai mất thể diện, cháu giữ kín việc đó như là một bí mật của con trẻ từ bấy đến giờ.

Nhưng cháu vẫn không biết tại sao lại có chuyện đó. Anh trai nào cũng như vậy với em gái, hay anh cháu là cá biệt, đen tối? Cháu biết anh cũng thấy lấn cấn với cháu nên hai anh em càng lớn càng không gần gũi nhau.

Giờ anh sắp cưới vợ và anh chị sẽ ở chung đây. Cháu mừng vì anh sắp có gia đình riêng nhưng đoạn tối của anh trong cháu không thể xóa tan được. Sao vậy hả cô? Cháu mong cô lý giải và chỉ cách để cháu bình thường với anh của mình, từ đó mà bình thường với chị dâu nữa.

Cô giữ kín email nha cô.

Cháu thân mến!

Trước kia, thời thư viết tay còn phổ biến, chuyên mục rất hay nhận được những lá thư khẩn cầu về những ký ức đau buồn không xóa được của những cô bé nông thôn.

Tuổi thơ của họ có một điểm chung là bố mẹ họ không có kiến thức về việc con cái lớn lên như thế nào, do cuộc sống quá khó khăn. Vì vậy mà những đứa trẻ dễ bị tổn thương do đàn ông con trai hàng xóm, hoặc người trong họ đến chơi hay ở nhờ, thậm chí với anh ruột của mình.

Giai đoạn người con trai dậy thì họ có sự tò mò tự nhiên với giới tính của mình, với cơ thể của mình và họ luôn muốn khám phá, kể cả thực hành nếu có điều kiện. Người mình đơn giản tâm lý và văn hóa sống của mình là xà quần nên anh với em gái tiếp xúc không có giữ ý, không được phòng ốc riêng.

Thế là tuổi vị thành niên của anh trai cục cựa, ba mẹ hay đi vắng mà em gái lại ở gần. Ban đêm và bóng tối đã đồng hành cùng với bản năng “con thú” trong con người sổng ra, lang thang, tìm kiếm.

May mà anh cháu không làm gì quá trớn và cháu cũng có bản năng nữ mạnh để mách bảo mình giữ gìn che chắn. Phúc đức ông bà còn lớn lắm đó nghe. Có lẽ, sâu xa, anh cháu cũng biết mình với em như thế là tăm tối nên anh sợ, anh mặc cảm và anh dừng lại.

Đó là sự thắng thế của lý trí, của tính người và có cả tình thương thiêng liêng của anh và em nữa.

Rồi cháu sẽ có kinh nghiệm khi có gia đình riêng và có con trai con gái của mình. Nhiều gia đình văn minh, cha cũng không được quá gần gũi con gái khi nó dợm lớn kia mà.

Anh trai càng cần phải chú ý đến, ngăn cách và ý tứ, kẻo hối không kịp. Nhất là thời buổi phim đen tùm lum, dùng điện thoại cũng có thể tải được phim bậy xuống để “rửa mắt” rồi. Đàn ông còn khó giữ mình được, huống chi mấy gã trai mới lớn.

Không có gì, chỉ là một chút gợn lúc anh trai dậy thì mà thôi. Hãy nghĩ bằng quy luật tâm sinh lý để thấy việc ấy tuy có tác hại nhưng cũng thường tình. Cái gì qua là qua, gia đình đã “thoát hiểm”, các cháu vẫn lớn lên bên nhau và học hành thành công đó thôi.

 An tâm để thương anh và thương cả chị dâu nữa, nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận