“Tô Ánh Nguyệt” được xếp vào danh sách những tác phẩm thành trì của sân khấu cải lương. Với bút pháp của Trần Hữu Trang, nhân vật Tô Ánh Nguyệt đi vào đời sống như một biểu tượng phụ nữ chịu thương chịu khó, lầm lũi và thanh cao. Do đó, muốn biến Tô Ánh Nguyệt theo màu sắc hài hước không đơn giản.
Tiểu phẩm “Tô Ánh Nguyệt” của Trấn Thành dàn dựng trên sân khấu hải ngoại nhằm mục đích gây cười, nên đã làm méo mó nguyên bản. Thật khó chấp nhận khi Trấn Thành vào vai Tô Ánh Nguyệt bằng một câu chào lố bịch: “Ai kêu tui đó, mặt chó tui đây...”. Đùa có chỗ, giỡn có nơi, không thể nhân danh hài kịch để xô đẩy lệch lạc giá trị thẩm mỹ của một biểu tượng sân khấu nổi tiếng.
Đưa chút tiếu lâm vào cải lương không phải quá mới mẻ và cũng không phải không đáng khuyến khích. Thế nhưng, khi muốn cải biên một tác phẩm đã định hình, thì phải tôn trọng phẩm chất nền tảng của tác phẩm.
Cải biên, dù dưới kỹ thuật hay quan niệm nào, cũng cốt có thêm nét riêng khác cho nhân vật, chứ không thể đảo lộn tốt xấu và hay dở của nhân vật. Cái kiểu cải biên của Trấn Thành thực sự khiến Tô Ánh Nguyệt dị hợm và lố bịch.
Vì vậy, cũng không khó hiểu khi một nghệ sĩ cải lương như Kim Tử Long tỏ ra phẫn nộ: “Tiểu phẩm của Trấn Thành đã phá vỡ một kịch bản cải lương kinh điển. Tôi lo là các khán giả Việt trẻ tuổi ở nước ngoài sẽ không hiểu đúng về cải lương khi xem Tô Ánh Nguyệt như thế này. Bởi họ có biết nhiều về cải lương đâu, có thể họ chỉ thấy gây cười là đủ”.
Mặt khác, cũng không thể xem tiểu phẩm của Trấn Thành là tác phẩm phái sinh. Bởi lẽ, tiểu phẩm của Trấn Thành không có ý định khai thác Tô Ánh Nguyệt ở chiều kích khác, mà chủ yếu để bông phèng và cười cợt.
Đạo diễn Trần Ngọc Giàu cho rằng: “Với tư cách giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, tôi cực sốc khi xem trích đoạn này. Không chỉ tôi mà các nghệ sĩ nhà hát, các anh chị em nghệ sĩ bên ngoài cũng đều sốc và không thể chấp nhận được. Rõ ràng những lý do đưa ra chỉ là ngụy biện.
Họ đã sử dụng nguyên trích đoạn của soạn giả Trần Hữu Trang với tên các nhân vật, những lời hát nguyên bản và sửa đổi trên nguyên bản, những tình huống gốc của kịch bản thì không thể nói là không phải Tô Ánh Nguyệt”.
Có lẽ thành đạt quá dễ dàng, nên Trấn Thành chưa biết cách kiềm chế những khoái cảm nhố nhăng trên sàn diễn. Sai lầm của Trấn Thành cũng là bài học nhắc nhở nhiều nghệ sĩ về ý thức cải biên các danh tác. Thay đổi ngôn ngữ nghệ thuật cho một nhân vật hay một tác phẩm, không hề đơn giản. Không chỉ cần có tài mà còn cần có tâm để tránh hệ lụy gây tổn thương cho cộng đồng.