Thứ bảy, 22/09/2018 11:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khổng Tử bất bình

22/02/2013, 09:54 (GMT+7)

- Này, ông bạn trong dân gian mình có câu gì đó về bốn cái ngu, đúng không?

- Này, ông bạn trong dân gian mình có câu gì đó về bốn cái ngu, đúng không?

- Đúng rồi. Đó là câu “Ở đời có bốn cái ngu. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”.

- Bốn cái ngu này là sao?

- Làm mai tức là mai mối cho người ta lấy nhau. Nếu vợ chồng người êm ấm thì không sao. Còn nếu vợ chồng luôn mâu thuẫn, bất hòa, người ta dễ mang người làm mai ra để chửi lắm. Cái ngu của chuyện làm mai là ở đó.

- À.

- Lãnh nợ là đứng ra vay mượn dùm ai đó. Nếu người ta không chịu hoặc không thể trả nợ, thì mình tự dưng phải trả nợ thay. Đó là cái ngu của chuyện lãnh nợ. Gác cu là nằm phục trong bụi cây để rình bắt con chim cu chui vào bẫy đã đặt sẵn. Chim cu rất thính nhạy, do đó người rình bắt chim phải nằm im như thóc, không được cựa quậy kể cả khi bị kiến cắn sưng cả chân tay. Mà bẫy được cả trăm con chim cu thì may ra mới được một con có giá trị về giọng hót. Khi bắt được con chim cu quý rồi, lại phải canh chừng thật cẩn thận bởi sơ hở một cái là nó bay mất. Vì thế, gác cu là công việc rất tốn thời gian, cực khổ nhưng thường chẳng được gì. Cái ngu của gác cu là ở đó. Còn cầm chầu là …

- Thôi, thế thì không phải là bốn cái ngu này rồi.

- Vậy ông muốn hỏi bốn cái ngu nào?

 -À, tôi vừa nghe nói một "ông nghị" nào đó khi viết bài về một ông nghị khác lại dùng chữ “tứ đại ngu” để ám chỉ nhân vật trong bài …

- À, cái vụ "ông nghị" Hoàng Hữu Phước chứ gì.

- À, ừ, đúng là ông ta.

- Ông nghị Phước đã lên tiếng giải thích rằng câu “tứ đại ngu” là ông ta lấy của Khổng Tử, có nghĩa là bốn sai lầm lớn.

- Vậy à. Như vậy ông nghị Phước ám chỉ về bốn cái sai lớn của đồng nghiệp chứ không có ý nói đồng nghiệp có bốn cái ngu, đúng không?

- Cũng có thể là thế. Nhưng khi ông ta đã viết hẳn ra rằng “Dương Trung Quốc bốn điều sai năm cũ” mà lại còn mở đóng ngoặc để viết thêm câu tứ đại ngu, thì chắc là không phải “vẽ rắn thêm chân” rồi.

- Vì sao?

- Vì giờ đây chẳng còn mấy ai biết nghĩa gốc của câu tứ đại ngu là thế nào. Người ta đọc câu tứ đại ngu thì sẽ nghĩ là ông Dương Trung Quốc có bốn cái ngu thôi. Nhất là lại trong bối cảnh một bài viết đả kích một người khác mà trong bài còn có nhiều từ không phù hợp với tư cách một Đại biểu Quốc hội. Do đó, "ông nghị" Phước có viện dẫn Khổng Tử để thanh minh, thanh nga đến cỡ nào, thì cũng chẳng ai tin là ông ấy chỉ dùng từ Hán Việt không đúng chỗ, mà là có ý khác. Nếu ngài Khổng Tử đọc bài viết của ông này, chắc cũng bất bình lắm vì câu chữ của thánh hiền mà lại được dùng trong một bài viết đả kích cá nhân đầy những từ ngữ chợ búa như thế.

NHỊ TRẦN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận