Thứ hai, 18/11/2019 11:18 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Khuất sau biển mặn: Những chuyện kỳ lạ

23/12/2015, 06:35 (GMT+7)

Những tấm lòng thơm thảo cứ nảy nở trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) như những bông hoa san hô đỏ thắm./ Diện kiến những người cưỡi… sứa

Người chết trôi được tang gia, người hoạn nạn được cứu chữa, người sa cơ được chở che. Không chỉ làm việc thiện với người, dân đảo còn làm việc thiện với ngay cả những con vật bị mắc cạn như rùa, vích, cá heo...

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Cổ tích thời hiện đại, chỉ có điều con cá vàng là một… cái xác chết trôi còn thành quả mà người vợ giữ được là một khách sạn đồ sộ chứ không trở về cái máng lợn cũ.

“Ông lão” có tên Nguyễn Viết Chính quê Thái Bình, ra đảo Cô Tô (Quảng Ninh) năm 1993 trên một chiếc thuyền buồm thô sơ với một cái la bàn định vị. Vợ ông dắt theo ba người con, đứa nhỏ nhất hãy còn oa oa khóc. Họ dựng một túp lều, cọc tre, vách đất ngay trên rừng dương Nam Hải. Ngày ngày người vợ ngồi nhà, trông đàn con, bán ít gạo, ít dầu, ngóng chồng đi chài lưới.

15-43-12_dsc_1170 Khách sạn đồ sộ của vợ chồng ông Chính

Đó là một buổi sáng mù sương, ông ra biển với một tâm trạng háo hức muốn thử vàng lưới mới mua được bằng tất cả số tiền tích góp. Lưới rải gần mon Phượng Hoàng, lúc kéo rất đằm tay. “Quái sao hôm nay lại nặng thế này? Chắc là có nhiều mực lắm!”. Ông nghĩ bụng rồi hối hả thu lưới. Mực đâu chẳng thấy chỉ có một cái xác chết trôi thẳng đứng, hai tay dang ra như cố bơi vọt lên. Đầu cái xác vẫn còn đội mũ nồi.

Sau một hồi bủn rủn chân tay ông lấy dao chặt đứt lưới, vốc một nắm muối, một nắm gạo rải xuống biển tiễn cái xác đi theo đúng tục lệ vạn chài. Thuyền hướng mũi vào đảo, chạy được một lúc thì lương tâm bắt đầu cắn rứt. Buông rồi mà không nỡ cầm lòng bởi nếu bỏ thì cái xác sẽ ở trong miệng cá dữ. Thôi thì làm phúc vớt vậy.

Những chiếc thuyền đang đậu san sát trên bến thấy cái xác liền nhổ neo bỏ đi bởi họ kinh hãi không dám bước qua lời nguyền cấm vớt. Lúc sau có người đàn ông đến ôm chầm lấy cái xác, nước mắt lã chã tuôn. Đó là thuyền trưởng của con tàu xấu số của Quân khu 4 bị đắm còn nạn nhân xấu số là thợ máy. Lúc biến cố anh này đã kịp rời khoang, tưởng thoát không ngờ lại chết. Ông cùng mọi người đào huyệt chôn cái xác ngay gần nhà, trước rừng dương.

Sau đợt vớt xác làm phúc, dù chụp mực hay đánh chài ông đều trúng đậm, có buổi tôm cá tưởng như tràn cả ra thành khoang. Năm 1998, ông chuyển từ đánh bắt sang thu mua xuất khẩu cũng liên tiếp thắng. Năm 2010, ông xây khách sạn đầu tiên với 26 phòng nghỉ, mùa du lịch phải xua khách đi bớt vì đông. Tổng tài sản lên tới chừng 15 tỉ đồng vẫn không quý bằng ba đứa con đều học đại học, hai đứa lớn đang làm ngân hàng ngay trên đảo.

Dân tình ví von ông bà đổi đời chẳng khác gì đánh được con cá vàng nhưng bà Mai - vợ ông chỉ cười lành hiền: “Ăn thua ở chính đôi bàn tay mình”.

Những tấm lòng thơm thảo cứ nảy nở trên đảo như những bông hoa san hô đỏ thắm. Người chết trôi được tang gia, người hoạn nạn được cứu chữa, người sa cơ được chở che. Không chỉ làm việc thiện với người, dân đảo còn làm việc thiện với ngay cả những con vật bị mắc cạn như rùa, vích, cá heo mà mới đây nhất là cứu con cá voi nặng 2 tấn, dài 7,5 m.

Buổi đó, anh Nguyễn Văn Nam thấy cá mắc cạn vào bờ đã vội vã báo động. Hàng trăm bàn tay cùng nâng đỡ, người lót bạt, người đẩy, người xách nước biển đổ vào mang. Đích thân Bí thư huyện chỉ đạo cuộc cứu hộ bằng cách huy động hai máy xúc đào một đường hào thật sâu dẫn cá ra biển. Sau một hồi ngỡ ngàng cuối cùng nó cũng lặn xuống đại dương thẳm xa. Chủ máy xúc, anh Nguyễn Văn Lực khảng khái từ chối khoản tiền lớn trả công bởi cứu cá lành, đánh cá dữ đã là lẽ sống.

Sói biển

Ông Phạm Văn Vượng, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Phú Hải, hơn sáu mươi tuổi mà dáng vững chắc như gấu, hai chân lúc nào cũng như muốn đóng đinh vào mạn thuyền để chống lại sóng dữ. Mẹ sinh ra ở trên thuyền, cha cắt cuống rốn bằng một thanh cật nứa, biển mặn mòi tôi luyện ông thành thép, thành đồng.

15-43-12_dsc_1225 Ông Vượng: Mồm con cá mập to bằng chừng này

Ca bin tàu QN 90396 trọng tải 70 tấn của ông nào máy tầm ngư, máy bộ đàm cùng hàng trăm công tắc, cầu dao các loại. Vặn chìa khóa, động cơ trên 500 sức ngựa gầm lên như sấm. Tàu rùng mình, đè sóng bạc, vươn khơi. Nó là thành quả của lộc biển đầu năm trong đó có buổi kỷ lục bắt được 2,6 tấn mực, thu trên 200 triệu. Với 100 quả bóng cao áp, con tàu sáng rực như một thành phố nổi giữa biển đen, đầy mời gọi thói quen háo sáng của muôn loài tôm cá.

Phải có “thiên nhãn” để đoán hướng gió, nhìn những luồng cá sâu thẳm dưới đại dương. Nếu may mắn thì có thể chứng kiến được “mày cá” nơi một góc biển rợn sóng trong khi xung quanh vẫn phẳng lì, chất chứa bên dưới cả trăm tấn. Đánh chài lúc đó không khéo chỉ tổ bị bó vì quá nặng. Tời kêu ken két, chão nghiến roàn roạt, cố kéo sẽ bục lưới.

Cứ sáng đèn cá sẽ chúi đầu xuống đáy chống cự đến cùng, nhất là những loại to như thiều, thu, nục, cồng, khế… Từng ngọn đèn cao áp cứ lịm dần, lịm dần cho đến khi chỉ còn một bóng thì rút chài lên, rất nhẹ. Đã hai lần ông Vượng chết hụt. Lần thứ nhất ở Bạch Long Vĩ. Hồi ấy vẫn còn đánh cá bằng đèn măng xông, lốc đến, sóng như những mái nhà đổ ập xuống.

Đứt neo, không còn thứ níu giữ thuyền như muốn bốc đầu, xoay ngang chút là lật. Nhanh trí ông đổ hết hai bình dầu xuống phía mũi. Vết dầu loang đến đâu sóng vỗ vào nhẹ đi đấy, thuyền không còn xoay mòng mòng, thoát cửa mả trong gang tấc.

Tàu Trung Quốc dài 50-70 m, trang bị 4 giàn bóng 600 quả so với tàu Việt Nam chẳng khác nào cao tốc với thuyền nan. Ông Vượng mơ ước lập một hải đội miền Đông toàn tàu sắt nhưng chính sách thì hay, đến tay dân lại khó với. Đóng một tàu ngót 20 tỉ, thế chấp nhà chỉ được vài trăm, thế chấp tàu thì ngân hàng không chấp nhận.

Đời ngư phủ không ít cảnh lật thuyền nhưng thuyền lật mà không bị ướt người thế gian này chắc chỉ mình ông Vượng. Số là, tàu lớn kéo theo một đoàn xuồng nhỏ phía sau, cái đốt đèn, cái thả lưới. Xuồng ông Vượng đi cuối đoàn. Đang kéo băng băng đảo Mã Cháu bỗng dây đứt, theo quán tính, xuồng cắm đầu xuống nước, lật úp, phơi bụng. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng ông vẫn đủ nhanh để phốc một cái chễm chệ ngay trên đáy xuồng.

Lúc này nó còn đầy không khí trong khoang nên nổi lập lờ trên mặt biển như một cái vỏ trứng. Ông Khan Quang, đội trưởng quay tàu lại tìm, thấy đội viên của mình quần áo vẫn khô coong đàng hoàng ngồi trên đáy xuồng chỉ còn nước mắt tròn, mắt dẹt.

Không ít lần ông chạm mặt cá mập. Lần ở núi Ông Bà đang lặn bắt bỗng thấy sống lưng lạnh toát, ngoảnh lại một con cá mập to như quả thủy lôi chờn vờn xung quanh. Chỉ cần tay chân xước xát đã làm mồi cho nó.

Lần câu đuối, đang kéo thấy nhô lên cái lưng mập. Tiện tay đâm một đọc (một dạng lao có dây buộc) nghe sật một cái, ngoảnh lại mái chèo đã bị cắn tan. Đầu con cá đuối mà cá mập bỏ lại nấu hai nồi mười mới hết.

15-43-12_dsc_1205 Trên cabin tàu

Lại có lần ông đi săn ở nam đảo Trần cùng ông Khanh thấy một con mập bơi ngay dưới mạn thuyền, mồm há banh rộng đến hơn một vòng tay người lớn, răng lởm chởm sắc như dao cạo, bám theo tàu ăn chực cá. Ông Khanh bảo: “Có bắt không Vượng?”. Ông Vượng gật đầu rồi vớ ngay cái đọc, lựa thế đâm một nhát. Bừng tỉnh khỏi cơn say mồi, con quái vật lồng lên trốn chạy, lôi thốc chiếc thuyền khiến cả hai ngã bật. Ông Vượng vẫn quyết không buông. “Vút”…”, “phập”. Một chiếc đọc nữa phóng ra, găm ngập vào thân càng khiến nó chạy hăng.

Sóng dào ra hai bên mũi thuyền ràn rạt, trắng xóa. Lòng vòng chừng 5 hải lý (ngót 10 km), đôi bàn tay xước xát, rớm máu bỏng rát vì ngấm nước biển nhưng lão ngư phủ vẫn cố ghì. Khi tàu to của đội chở theo ba người rẽ sóng tiến tới ứng cứu bất ngờ con vật ngoặt đột ngột khiến thuyền chở ông Vượng đâm sầm vào, sứt cả mảng mạn. Con cá thoát được ra lặn một mạch xuống biển để lại người thợ săn vẫn cầm hai cái đọc lúc này đã ròng ròng máu, ngẩn ngơ tiếc.

DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận