Có một thực tế ở V-League, những HLV được bổ nhiệm hoặc cách chức ít khi vì lý do chuyên môn. Lấy mùa vừa rồi làm ví dụ, Kể từ khi khởi tranh, duy nhất có hai HLV của Quảng Nam, là Vũ Hồng Việt và Đào Quang Hùng rời ghế nóng ở Quảng Nam là vì đội bóng tụt xuống cuối bảng và có nguy cơ xuống hạng. 7 người còn lại đều vì những nguyên nhân nơi hậu trường, trong đó HLV Hoàng Văn Phúc (Sài Gòn) và Fabio Lopez (Thanh Hóa) là những trường hợp điển hình.
Những đội bóng dự V-League, có thể tạm chia làm 3 loại: đua vô địch, tránh xuống hạng, và đá cho vui. Nhóm đá cho vui đông nhất, như mùa này có thể kể đến Becamex Bình Dương, Sài Gòn, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, SLNA và... HAGL. Điểm chung của họ là có nội binh thuộc dạng khá, ngoại binh tạm ổn, nhưng thiếu sự quyết tâm từ phía lãnh đạo.
Đá cho vui cũng là tuyên bố mà bầu Đức của HAGL hơn một lần tuyên bố trước truyền thông. Ý định của ông chủ HAGL rất rõ ràng, đội của ông không thể cạnh tranh ngôi vô địch.
Và thay vì cuốn vào cuộc chiến "5 thằng gầy đánh một thằng mập" (lời ông nói), đội bóng phố Núi đặt mục tiêu vượt qua chính mình. Mùa 2020, HAGL sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng và 6 trong 7 trận lượt về, họ đá cho các đối thủ... vui hết mức khi liên tục thất bại.
Không nói thẳng thừng như bầu Đức, nhưng việc Quảng Ninh cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột, trước khi giai đoạn hai bắt đầu, cũng chẳng khác nào giúp cả làng cùng vui. Nhờ lượng viện binh này, Hải Phòng trụ hạng, nhưng Quảng Ninh cũng tự chấm dứt luôn mộng vô địch, dù họ có cơ hội rõ ràng ở 3 vòng cuối.
Một giải VĐQG, dĩ nhiên không thể mạnh và giàu tính cạnh tranh, nếu có quá nhiều đội đá cho vui được. Nhìn suốt những năm qua, duy nhất có Hà Nội luôn đặt tham vọng vô địch trước mỗi mùa giải.
Những đội từng ganh đua với họ, như Hải Phòng (2016), Quảng Nam (2017), Thanh Hóa (2018), và TPHCM (2019) cứ thế rơi rụng dần. Ở thế một mình một ngựa, cộng với sự đầu tư của bầu Hiển, Hà Nội thống trị V-League dễ như lấy đồ trong túi.
Nói như vậy để thấy, nếu đặt tham vọng vô địch lên một HLV mới, dù người ấy có là Kiatisuk, cũng là hão huyền. Khi chi ra ngót nghét 15 tỷ đồng cho hai năm hợp đồng với "Sắc", bầu Đức cũng thừa hiểu chuyện ấy.
Ông từng thốt lên: "Tôi sung sướng khi Viettel vô địch", và ắt hẳn cùng hiểu, song song với thầy giỏi, HAGL của ông còn phải bổ sung thêm lực lượng như cách Viettel đã làm với Hồ Khắc Ngọc, Trần Nguyên Mạnh hay ngoại binh Bruno. Và ngay khi công bố hợp đồng với Kiatisuk, bầu Đức vẫn nhấn mạnh: "Có Kiatisuk, mục tiêu của HAGL vẫn là trụ hạng".
Sự thật chiếm bao nhiêu phần trăm trong phát biểu ấy, chắc chỉ nội bộ HAGL mới biết. Nhưng từ Thái Lan, "Zico Thái" liên tục nhắc về ngôi vô địch, về suất dự AFC Champions League. Điều ấy khiến người ta tin, lần này bầu Đức muốn chơi lớn thật. Ông sẽ dùng năm đầu của Kiatisuk để tiếp tục đá vui, trước khi đòi lại ngôi vương trong năm thứ hai.