| Hotline: 0983.970.780

Kinh nghiệm của người già

Chủ Nhật 23/12/2018 , 13:35 (GMT+7)

Cầu thang bộ chung cư cũ. Mười năm trước tôi từ Hà Nội chuyển vào. Ở ngoài ấy cũng chung cư cũ, nên cái sự nhếch nhác cũ tôi không lạ, nghĩa là tôi không sốc chi cả. Thậm chí nhận ra những nét quen, dấu ấn của những người mới Nam tiến sau 1975.

Đó là những “chuồng sắt” do ưa cơi nới và chấn song bít kín, có vậy họ mới an tâm. Đó là cây mít cây dừa cây xoài trồng xen kẽ với cây đô thị sẵn, do máu nông dân thâm căn cố đế, hoặc đơn giản do thói quen tuỳ tiện, hễ có đất trống công viên là muốn biến thành thổ cư. Và một cái gì hao hao cái làng đã hình thành.

chung-cu-cu-retimesvn08174965
Ảnh mang tính minh họa

Bên trong căn hộ đa phần đều sửa sang sáng choang, mỗi căn một gu, một kiểu. Chiếc cầu thang mới đáng nói. Cũng là chỗ tôi bận tâm nhất. Vì nhà mình nhiều khách, có cả khách ngoại quốc nữa. Thật là một sự nát tan phí hoài. Chung cư do nhà thầu Đức xây dựng cho dự án lớn của chế độ trước. Sĩ quan Mỹ, công chức cao cấp của họ đã từng ở đây. Những bậc cầu thang tiêu chuẩn quốc tế bằng đá granite óng vàng đã bị cánh thợ hồ của nhiều lần sửa chữa trộn vữa ngay trên chiếu nghỉ, bê tông vằn vện hết cả. Nhem nhuốc đúng mức với những từ phổ biến: xuống cấp, bẩn thỉu.

Đã vậy, những căn hộ tiếp đất còn ăn gian lộ giới để nới được một gian ngoài. Có cháy hay có người cấp cứu thì bó tay nhé. Có gian cho thuê gửi xe tháng, người khác cho sinh viên thuê trọ, có nhà còn mở quán cà phê ở khu đất trống chiếm dụng được. Nhạc inh ỏi, cãi nhau inh ỏi và mùi nước tiểu ở gầm cầu thang tối mới đáng bị coi là khủng bố. Chỗ căn hộ tôi sang lại, chúng tôi tự nguyện mắc thêm đèn ở chân cầu thang và mở nó suốt đêm. Nhưng chó hoang, mèo hoang cứ lần theo mùi lưu cữu để nói với chúng tôi rằng, các ông các bà mới toanh nhé, đừng bày đặt dọn dẹp, sửa đổi nhé! Che đậy cho lũ gián với chuột vun vút là phế phẩm từ các căn hộ vứt ra, tủ bàn, nệm mút, các loại thùng trời ơi đất hỡi.

Dĩ nhiên không tránh được nạn kim tiêm. Có hôm bọn tiêm chích còn làm vấy máu ra nền đá. “Các ông các bà đã làm gì, đã hành động gì cho cộng đồng của mình?”, ấy là câu nói của một phụ nữ Mỹ bình thường khi nghe tôi than thở về vấn nạn môi sinh liên quan đến thẩm mỹ và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam. Các ông các bà đã làm gì? Gọi police ư? Quên đi. Ở xứ này không có chuyện động tí gì cũng police nhé! Karaoke hết cỡ. Chó sủa và mèo gào. Ăn nhậu và chửi thề. Rác âm thanh và rác thối. Lấn chiếm và phơi phóng. Mùi than tổ ong và mùi nước tiểu tưới cây… Nhưng đành phải chịu đựng hay sao?

Ở đâu cũng cần có một hạt nhân. Gia tộc nào cũng tự nhiên mà có một hoặc hai người cáng đáng, hy sinh. Cho việc họ việc hàng. Ở đây mỗi cầu thang mười căn hộ, có ba hộ đã ra ngoài sống, nhà để cho thuê, và những người thu nhập thấp đến rồi đi họ sẽ xem nơi đây thuần túy chỗ trọ sáng đi tối về. Tôi biến thành người quét dọn, lau chùi cầu thang, mỗi ngày. Các ông các bà đã làm gì cho cộng đồng của mình? Tôi hành động. Những vết kẹo cao su lâu ngày cứng đanh như xi-măng phải dùng mũi dao mà giẫy. Chỗ chiếu nghỉ vằn vện dấu tích làm lấy được của cánh thợ hồ, phải gọi thợ đưa máy đến mài. Tay vịn cầu thang bằng sắt phải được sơn sửa. Xem như mình làm từ thiện, vậy thôi. Những túi rác chờ ở cửa các căn hộ phải có thùng xốp đựng và phải có cả giấy lót.

Giờ không mấy nhà có báo giấy như nhà mình, lại phải cung cái thứ giấy cần thay thường xuyên ấy cho phu rác. Phải chi tiền cho anh chàng ấy đưa đống phế thải ở gầm cầu thang đi. Tôi đích thân lau đi lau lại chỗ ấy bằng nước thơm để chó mèo quên đi toa-lét của chúng. Nan giải là thi thoảng bị mất chổi, nhiều người đổ riệt cho cánh ve chai đồng nát. Eo ơi, người Việt của mình quá nhiều thói xấu, nếu người phụ nữ Mỹ kia làm cư dân đây, chị ta có còn cao giọng hỏi các ông các bà đã làm gì, hay là sẽ phát điên?

Ngày lại ngày. Biết bao công sức cùng với muộn phiền. Dần dà, cư dân chung cầu thang cũng biết tôi cực khổ vì ai, vì cái gì. Hộp thư đề tên hai vợ chồng treo ở chân cầu thang nói với họ chúng tôi là ai. Đã lâu không thấy một vết kẹo cao su nào nữa. Một cọng rác cũng không. Sự chào hỏi dành cho tôi thật ấm lòng.

Người già của chúng ta đông nhưng, đàn ông tụ bạ chém gió chuyện trên trời dưới đất, đàn bà thích ngồi tám chuyện thiên hạ. Tôi nhớ những người già của Singapore, họ được lái ta-xi, họ được chăm cây cảnh, họ được đi nhặt rác. Vừa khuyến khích vừa bắt buộc, vừa có thu nhập. Và họ cùng chính phủ thông minh của họ đã làm ra một đất nước nề nếp nhất nhì châu Á.

(Kiến thức gia đình số 51)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.