Cô kính mến!
Nhà có hai chị em, mẹ sinh cách nhau tới 10 năm. Là vì bố của cháu mất, mẹ đi bước nữa mới có em. Rồi vì lý do khó nói, bố của em cũng không sống với mấy mẹ con nữa, từ đó như thế.
Dù là cùng mẹ khác cha nhưng chị em chúng cháu thương nhau như chung một cội. Mẹ cả đời lao lực chưa già đã đau yếu luôn. Cháu lập gia đình năm ba mươi tuổi, chồng cũng gia cảnh chật vật như cháu nên vợ chồng vẫn ở cùng với mẹ, với em gái.
Giống mọi người, nhà chung cư cũ chỗ cháu cũng xoay xở, vì ở tiếp đất, mấy mẹ con cũng có một chút đất lưu không để cho mẹ nghỉ hưu sớm và buôn bán hàng ăn cho dân ngõ xóm. Cháu cũng cơi được một phòng nữa cho em gái riêng tư.
Nó học hành tới nơi tới chốn hơn cháu. Có bằng đại học, có việc và có người yêu nhà khá giả. Năm 27 tuổi thì em về nhà chồng, mẹ và cháu mừng hết biết, nó đã đổi đời. Chồng nó kỹ sư cầu đường, anh cả của gia đình ba anh em trai. Có lẽ cái nghề của chồng nó là di động, xê dịch nên mới có cơ sự hôm nay chăng?
Bố mẹ chồng của em cháu thuộc loại khó tính một cách kỳ quặc. Còn hơn thời phong kiến. Hai con trai vẫn ở cùng, bố mẹ chưa nghỉ hưu, ai cũng đi làm mà việc nhà đổ lên đầu con dâu hết cả. Lên cái lịch, sáng ăn mấy giờ, trưa chiều ra sao. Bà mẹ có về sớm cũng nằm nghỉ chờ con dâu về cơm nước.
Là con gái của mẹ nên em nó làm được hết, không nề hà không kêu ca. Nhưng không có chồng ở nhà thường xuyên, nó buồn mà không dám về kể với mẹ và chị, nó sinh trầm cảm cô ạ.
Bốn năm rồi mà không bầu bì gì cả. Bỗng dưng nó bùng nổ, đòi bỏ chồng, đòi về lại nhà. Bỏ không phải vì vợ chồng quá hục hặc mà vì nhà chồng. Chuyện đang dừng lại ở mức này. Cháu muốn nghe ý kiến của cô.
---------------------
Cháu thân mến!
Vậy là em gái cháu cũng ba mươi hoặc là hơn một chút rồi. Thời nay lấy chồng nhà khá giả mà làm dâu thì khó xử thật. Là vì nhà còn hai em trai chưa vợ, nặng nhọc.
Có lẽ vì họ quan niệm con trai cả con dâu cả nên ở như thế, là để tập gánh vác dần dần. Cũng là vì chồng của con dâu hay đi vắng, cưới về ở cùng bố mẹ cho ấm, cho vui với nhau mà cũng để…nhiều lý do khác nữa, đều muốn tốt cho hai bên.
Có những gia đình thời nay học phong kiến một cách buồn cười thế đó. Hóa ra, nói là cách mạng nhưng thời gian ấy ngắn quá chả là gì so với hàng ngàn năm Khổng giáo. Và rồi, chính họ cũng học mót phong kiến mà thôi. Cho nên họ hành xử nửa vời, mà cái gì nửa vời cũng thấy ghét, thấy chướng.
Chắc chắn chồng luôn vắng mà vợ thì trẻ, vợ làm dâu như thế, vợ rất cần chồng hôm sớm an ủi, chia sẻ, che chắn, ái ân, mật ngọt, cân bằng. Để đến mức trầm cảm nghĩa là đã tổn thương tâm lý và thần kinh. Không có bầu được, một phần chồng hay vắng, phần nữa, do tâm lý và phần nữa, đến tầm ba mươi là khó rồi.
Nhưng việc ra sao là tùy vào em gái cháu. Nó muốn giải cứu, phải chính nó. Ở riêng, được không. Công việc của mình vẫn duy trì. Và chồng sẽ suy tính, cùng giải quyết. Để đến mức trầm cảm lâu dài sẽ mất việc, sẽ thành tàn phế. Có lẽ không thể đưa em về nhà mẹ nếu cháu vẫn ở đó. Đông người, anh rể và các cháu nữa, chật chội, rối ren, không lường hết được những việc phát sinh.
Và cũng nên đưa em đi khám bệnh nếu nó trầm cảm nặng. Đừng hoảng mà cũng đừng cấp rấp rồi hư bột hư đường hết nhé. Cũng đừng kéo đến nhà kia rồi cãi nhau, xúc phạm nhau. Cứ để từ từ, khuyên em nên bàn với chồng và tìm ra cách êm ái nhất, hợp lý nhất nhé.