Cô kính mến!
Bác dâu cả của cháu không có khả năng sinh con. Ông bà nội cháu rất đau lòng và xót xa. Vì bác ấy đối xử với nhà chồng không chê vào đâu được.
Trong một lần đi miền Nam, bác cả cháu gặp một phụ nữ ở trong đấy gọi là lỡ thời. Người phụ nữ ấy yêu bác cả của cháu, tự nguyện làm bà hai và họ có với nhau đứa con gái. Khi ấy ông nội đã mất, bà nội thở dài, thôi, cái số của nhà ông nội là mất đích tôn, mất trưởng. Cháu là con người trai thứ, ông bà nội chỉ có hai con trai thôi. Bố mẹ cháu cũng chỉ sinh hai con gái.
Khi nhỏ, vì thương bác dâu sống một mình, lúc bác của cháu vào hẳn trong Nam, cháu đã tự nguyện đến ở với bác ấy. Sống rồi thương nhau như mẹ con, như con nuôi. Nhưng khi cháu lên đại học thì gia tộc của bác dâu đón bác vào Nam cùng sống, bên ấy nói, thời tiết tốt, tuổi già của bác dâu sẽ vui hơn, sẽ ổn hơn, có đau yếu gì cũng có ruột thịt của mình lo.
Bác cả, vợ hai của bác ấy và cô con gái của hai người cư xử rất phải phép với bác dâu cháu. Cho đến khi qua đời, bà nội cháu mới thở phào. Cháu vừa là cháu vừa như con nuôi, xa xôi, không đến thăm thường xuyên được, cháu bứt rứt lắm. Bán nhà ở Hà Nội bác dâu vào mua nhà trong ấy. Và rồi, khi 65 tuổi, bác vào nhà dưỡng lão.
Từ đó đến nay đã 10 năm. Giờ bác dâu 75 tuổi. Bác muốn bán cái nhà và hỏi ý kiến cháu. Bác ấy bảo, nhà ở Hà Nội do hai bác gây dựng, giờ bác muốn chia cho bác cả cháu thì nên chia tỷ lệ nào. Và cháu phải nhận một ít, như món quà mẹ nuôi cho con. Theo cô, thì cháu nên tư vấn cho bác dâu ra sao trong việc tế nhị này?
---------------------
Cháu thân mến!
Cũng vì chuyện nối dõi, trưởng và thứ, gái và trai nên gia đình người Việt mình phức tạp, dẫn đến ly tán. Thôi thì không trách bác cả làm chi, âu là cái số đèo bòng vợ cả vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả. Người sau biết phận, sinh con ra và đối với bác dâu cháu đầy đặn vậy là quý rồi.
Bác dâu vào Nam, theo gia tộc, hưởng khí hậu dễ chịu. Cũng là cách thu xếp hợp lý. Nhưng không hiểu sao bác vào nhà dưỡng lão sớm vậy, có lẽ cũng là cách thu xếp lần cuối, hợp lý, theo cách của bác ấy. Với người Việt ta, như vậy thật đáng thương, phải không? Theo cô, ấy là sự thông minh, quyết đoán một cách thông minh khi còn có mỗi mình với tuổi già khó nhọc (nói về mặt sức khỏe).
Một mình thì sớm muộn gì cũng phải bán nhà thôi. Bác dâu còn có nhã ý chia cho bác cả cháu, chứng tỏ bác dâu là người rất thấu đáo, có trước có sau. Nếu nghĩ cạn, anh đã bỏ tôi anh đi kiếm vợ thêm, anh không có quyền đòi hỏi cái nhà cũ phải chia cho anh. Không, bác dâu không nghĩ như vậy. Vì người phụ nữ truyền thống, khi không sinh được con cho chồng, họ tự thấy lỗi, rất có lỗi.
Cô cũng khó nghĩ khi cháu xin cô tư vấn một tỷ lệ chia. Cháu à, tùy theo hoàn cảnh hiện tại của bác dâu cháu. Bác ấy còn bố mẹ già không, nếu còn thì hai hoặc một người ấy đã rất già, không bán nhà thì thôi, đã bán thì nên nghĩ tới.
Bác ấy có bệnh nền gì không, nếu có, phải dành tiền để chữa bệnh khi cần, bệnh xá của nhà dưỡng lão không giải quyết được bệnh trọng. Cũng tùy cái nhà sắp bán được giá hay không nữa.
Nghĩ tới cái tình vợ chồng từng có với nhau ở Bắc vì dù sao nhà cũng từng là của chung hai người, bác dâu chia cho bác cả thì vẫn hay hơn, sang hơn, ấm hơn.
Đứa con gái chồng mình đang có, là con của chồng mình, một đứa con máu thịt của chồng mình, thương chứ, thương lắm. Và sự chia này gọi là món quà của mẹ cả cho con gái ạ, cho con, mừng vì con đã có mặt trên đời để bố con vui sống.
Với cháu, con nuôi không chính thức, con trong tâm tưởng, vì vậy sự sâu nặng với nhau là có thật. Nếu cháu không nghèo khó vất vả thì nhận hay không không quan trọng, cái tình lớn đã có trong sự chia này.
Nhận tượng trưng cũng là nhận, hay là nhận thực sự để còn lo hậu sự cho bác dâu. Ấy cũng là cách giữ tiền vì ở nhà dưỡng lão, giữ tiền làm sao, một người đã 75 tuổi thì chỉ còn cách nhờ người thân còn trẻ giữ sổ tiết kiệm cho mình thôi.
Câu chuyện buồn mà cái hậu vui. Vui là chính. Nên rất vui và nghĩ thêm cho hoàn hảo cháu nhé.